Lúc đứng lên để tìm di động, anh bất ngờ nhận ra ngôi nhà ở phía
đối diện vẫn le lói có ánh đèn.
Chắc tại nhà mình lại nhảy cầu dao? Anh thấy hơi yên tâm, xem ra
mình sẽ không phải chịu đựng cả đêm mất điện nữa. Anh cầm di động
bật đèn, ánh sáng rất yếu, rồi anh lần bước ra chỗ cái hộp cầu dao ở
ngoài hành lang.
Sau đó…
Một bóng đen bất thình lình nhào đến. Mũi và mồm anh bị một
mảnh vải ướt có mùi cực hắc áp vào…
Anh đã thật sự tỉnh táo, thấy mình đang nằm trên sàn nhà nhà
mình, hai tay bị trói ngoặt ra sau lưng. Tuy vẫn không biết đã xảy ra
chuyện gì nhưng bản năng thúc giục anh hãy đứng dậy. Có điều, sau mấy
lần cựa quậy, anh nhận ra dù cố gắng nữa cũng là vô ích. Anh cảm giác
được chân tay mình bị trói bằng băng keo, đầu còn lại của dải băng keo
được buộc vào dưới chân cái sofa bọc vải.
Anh và cái sofa gắn thành một khối, đoạn băng keo lại rất ngắn
cho nên anh chỉ có thể ngả người sát vào sofa một cách đáng buồn. Anh
định tách hai chân ra, để đầu gối được tì xuống đất nâng người nhưng
anh lại nhận ra hai chân mình cũng đã bị băng keo bó chặt với nhau.
"Mày hãy ngồi yên một chút!"
Một giọng nói lạ hoắc bỗng vang lên trong căn phòng. Anh giật
mình, ngoảnh nhìn khắp xung quanh. Có một bóng đen đang đứng trước
cửa sổ kề với sàn nhà, một đốm sáng đỏ hắt lên mặt, người ấy đang hút
thuốc lá.
"Tao đã buộc mày vào khung ghế sofa rồi. Lúc nãy tao đã kiểm tra,
bộ khung ấy bằng thép." Đốm sáng đỏ bên mép bóng đen lúc tỏ lúc mờ.
"Bộ sofa này chất lắm, chắc phải mua rất đắt, hả?"
Anh bỗng cảm thấy toàn thân mình vã mồ hôi.