"Anh là ai? Là chồng cô ấy… hay là em trai cô ấy?"
Bóng đen không nói gì nữa, bàn tay cầm điếu thuốc gí vào cái gạt
tàn, dập tắt, sau đó thận trọng nhét đầu mẩu điếu thuốc vào túi áo của
mình.
Hình như động tác bất thường này dự báo một kết cục nào đó. Anh
bỗng kinh hãi đến tột độ, vừa tiếp tục giãy giụa vừa nài nỉ:
"Quả thật là tôi không cố ý… anh hãy tha cho tôi… tôi không dám
như thế nữa… tôi xin bồi thường…"
Bóng đen không thèm bận tâm, người ấy chỉ đi đi lại lại trong
phòng, bước chân người ấy phát ra tiếng lẹt xẹt kỳ lạ, hình như đôi giày
được bọc bằng cái túi nilon.
Cùng với bước đi của người ấy là những tiếng động phát ra do
đóng cửa sổ và kéo rèm cửa. Rất nhanh, bóng đen bước trở lại bên anh.
Lần này bóng đen kéo rèm cửa sổ phòng khách.
"Hơi ngột ngạt một chút, phải không?" Giọng của người ấy nhẹ
nhàng, cứ như là đang bàn bạc về một việc chẳng liên quan gì đến cảnh
tượng đang diễn ra.
Anh đã kiệt sức không thể giãy giụa gì nữa, chỉ có thể thở hồng
hộc nhìn đối phương.
Bóng đen đi đến bên cửa ra vào, xách một cái gì đó vuông vuông,
nhìn động tác của bóng đen có thể nhận ra vật đó khá nặng.
Ngay sau đó bóng đen bước đến trước cửa sổ, giơ cái vật đó lên
vung vẩy, cùng với động tác ấy, một mùi hăng hắc bốc lên nghẹt mũi,
bay khắp gian phòng.
Anh hít hít… rồi đầu óc anh lập tức trở lên trống rỗng.
Đó là xăng.