Chương 10: CON ĐƯỜNG CHẾT
Khát quá. Miệng khô cháy, và có vị đăng đắng.
Anh chép chép miệng, nhắm mắt, không muốn thức dậy. Bấy lâu
nay tối nào anh cũng phải nhờ đến chút hơi men thì mới có thể ngủ được.
Nhưng cái giá phải trả là đến lúc sớm tinh mơ thì anh tỉnh dậy trong cơn
khát khô cả họng. Nhưng anh vẫn buộc phải làm thế, vì nếu không, hễ
nhắm mắt thì anh lại nhìn thấy người phụ nữ ấy bị kẹt trong cái cửa sắt
chống trộm, hai tay hai chân gắng sức giãy giụa để vùng ra.
Rất muốn uống nước.
Nước, thật là hay. Có thể đỡ khát, cũng có thể cứu mạng. Chắc
chắn sự mong mỏi cuối cùng của người phụ nữ ấy cũng là muốn có nước
từ trên trời rơi xuống?
Ôi, sao mình lại nghĩ đến những chuyện này? Anh tự chửi mình
một câu, và định giở mình sang bên để ngủ tiếp.
Nhưng thật kỳ lạ, toàn thân anh không thể động đậy.
Và, ý thức của anh bỗng hoàn toàn trở lại.
Không, mình chưa hề ngủ.
Mới lúc nãy, anh vừa uống bia vừa mở to đôi mắt đỏ ngầu xem
những trang web "bẩn". Đây là điều duy nhất không thể có ở trên chiếc
xe chết tiệt của anh. Sau đó thì… mất điện.
Trong bóng tối, anh nghệt ra đến một phút, cho đến khi hình thù
các đồ vật xung quanh dần hiện ra trong tầm mắt của anh. Hình như
trông thứ nào cũng giống người phụ nữ ấy và giống tứ chi của người ấy
đang cố sức vùng ra.
Anh thấy hoảng loạn. Không, mình phải ra chỗ có ánh sáng, nếu
không cô ta sẽ đi theo mình, bám theo mình…