Cô cảm thấy nặng nề. Hồi đầu năm, khi cô thuê cửa hàng này với
giá rẻ bất ngờ, cô đã từng ngờ ngợ. Về sau nghe bà con hàng phố bàn
tán, cô mới biết một nhà hàng ở đây đã từng bị đóng cửa, hình như họ có
liên quan đến mấy vụ án hình sự nào đó.
Cô chưa kịp trả lời thì gã để râu ấy đã quay người bước ra. Vài
tiếng đồng hồ sau đó gã quay lại vài lần nhưng không vào, chỉ đứng xa
xa bên ngoài quan sát cô, hình như gã đang chờ đợi gì đó.
Thoạt đầu là tò mò, nghi hoặc, cuối cùng cô thấy hoang mang. Cô
bèn gọi điện cho bạn trai đến đây đón cô ra về.
Khi cô gần như sắp hết kiên nhẫn thì người bạn trai của cô thở
hồng hộc, chạy vào. Cô trách khéo mấy câu, bạn trai chỉ cười cười, rồi
tắt đèn, kéo cửa sắt lại, khoác tay cô bước ra khỏi cửa hàng bánh ngọt.
Cô không hề nhìn thấy ở góc một ngôi nhà không xa, có một đôi
mắt thất vọng đang nhìn theo cô đi khỏi cửa hàng.
Gã để râu vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất, cơ thể gã càng thêm
bồn chồn bức xúc như muốn làm một điều gì đó. Gã ngẩng nhìn vầng
trăng đang treo trên bầu trời, rồi đưa tay cởi khuy áo cổ. Một làn gió thu
se lạnh thốc vào khiến gã hơi rùng mình, đôi mắt đùng đục của gã cũng
hơi sáng lên.
Gã thọc tay vào túi áo từ từ đi dọc theo con phố.
Cứ thế đi mãi hàng giờ, cho đến đêm rất khuya, người đi đường đã
rất thưa thớt, gã vẫn bước đi không biết mệt mỏi là gì.
Đi mãi, không mục đích. Hình như trong thời gian gần đây, đi, là
việc duy nhất gã có thể làm. Sau hơn ba năm điều trị, gã dường như đã
tìm lại được chính mình ngày nào nhưng cũng hình như không phải thế.
Điều duy nhất gã có thể khẳng định được, là gã thấy hoàn toàn xa lại đối
với cái thành phố này.
Và thế là hàng ngày gã dùng phần lớn thời gian để đi khắp các
chốn trong thành phố. Vừa để tìm những dấu vết mà mình quen nhìn,