Gã lần tìm chìa khóa, ánh trăng rất mờ, gã cố nhìn để tìm đúng cái
lỗ khóa.
"Anh đã về à?"
Một giọng khe khẽ vang lên, hỏi thăm gã. Gã ngoảnh lại nhìn, thấy
một bóng đen từ từ hiện lên trong màn đêm.
Gã không cảm thấy sợ, gã chỉ nghi hoặc ngờ ngợ. Khi khuôn mặt
người kia hiện rõ dưới ánh trăng, thì một góc trí nhớ của gã cũng dần
được đánh thức.
À, thì ra là người ấy.
Tâm trạng bồn chồn. Chuyến xe khách đường dài. Màu trắng. Một
cốc nước đưa đến tay. Một âm thanh trầm trầm nhỏ nhẹ.
Và cả lần đầu tiên gã nhìn thấy cái biển hiệu nhếch nhác "Xốt thập
cẩm Du Đô".
Ba năm trước, gã đã gặp người này ở trước nhà mình, ba năm sau,
dường như lặp lại cái tình huống y hệt như thế.
Những mảnh vụn rời rạc của trí nhớ đang chầm chậm ghép lại với
nhau trong đầu gã. Gã thấy nhẹ nhõm, dường như con người đang đứng
trước mặt thể hiện một sự yên ổn và cởi mở.
Gã hé môi hấp háy, lộ rõ hàm răng ố vàng, gã mỉm cười.
Công việc của Phương Mộc không mấy thuận lợi. Một là, các tài
liệu chứng cứ nhất là những đầu mối rõ rệt, đang có quá ít, hầu như
không thể lần ra được điều gì. Mặt khác, các kết quả phân tích hiện
trường cũng ảnh hưởng đến kết luận về phác họa tâm lý hung thủ. Tuy
nhiên, việc khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn thường tốn rất nhiều
thời gian và tinh lực so với các hiện trường gây án khác, riêng việc thu
thập chỉnh lý các thứ tro than đã rất khó khăn. Đôi khi rất cần có thời
gian để cân nhắc suy luận và cảm nhận. Hai là, thời gian quá ngắn, tổ
chuyên án chỉ cho Phương Mộc năm ngày. Nhưng anh không có lựa