chọn nào khác. Toàn bộ phương hướng trinh sát phá án trông chờ vào kết
luận phân tích của anh. Càng sớm đưa ra ý kiến phân tích thì càng bước
gần đến ngày hung thủ sa lưới.
Cho nên Phương Mộc đóng cửa ngồi miết trong phòng làm việc,
ngày nào cũng làm đến rất muộn mới về nhà. Liêu Á Phàm tỏ ra rất cần
cù chịu khó, cô không chỉ sẵn sàng chờ Phương Mộc, mà còn chủ động
giặt quần áo anh thay ra. Phương Mộc cảm thấy không nỡ, anh bèn nói là
muốn vào cơ quan ở vài hôm. Nhưng Á Phàm rất phản đối ý định này
của anh, cô còn dọa khéo anh mấy câu, nhất định bắt anh phải về nhà
ngủ. Phương Mộc đành chịu thua, đồng ý vậy.
Anh vùi đầu làm ngày làm đêm suốt mấy hôm. Chiều hôm thứ tư
thì anh bỗng nhận được điện thoại của Á Phàm, nói rằng cô mời anh và
Dương Mẫn đi ăn cơm.
Á Phàm mới đi làm chưa được hai tuần nhưng hôm phát lương cô
vẫn được nhận cả nửa tháng lương. Tám trăm tệ, nhỏ thì nhỏ thật nhưng
đây là thù lao lần đầu tiên cô được nhận do lao động của mình. Giọng cô
hết sức phấn chấn.
Tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Phương Mộc cảm
thấy phải động viên khích lệ Á Phàm, cho nên mặc dù công tác của anh
đang bận tối mắt tối mũi anh cũng vẫn nhận lời mời của cô.
Bữa tối đặt ở một nhà hàng bậc trung. Phương Mộc đến muộn mấy
phút so với giờ hẹn, Á Phàm và chị Dương Mẫn đang chờ anh. Điều
khiến Phương Mộc cảm thấy bất ngờ là Hình Lộ cũng có mặt.
Anh vừa vào cửa thì Hình Lộ đã nhanh nhẹn chạy ra nắm tay anh
lắc lắc mãi. Cô đã cao hơn hồi nọ đáng kể, đôi mắt sáng trong veo, ánh
mắt cảnh giác đã biến đi đằng nào rồi. Hình Lộ chẳng khác gì một nữ
học sinh cấp III mạnh mẽ hoạt bát.
Ngồi vào bàn ăn, Hình Lộ và chị Dương Mẫn ngồi một bên,
Phương Mộc và Á Phàm đương nhiên ngồi bên kia bàn. Lúc chọn món
ăn, Dương Mẫn nghĩ đến "lưng túi" còn nhẹ của Á Phàm, chị chỉ gọi vài