minh oan, khôi phục danh dự, trả thù rửa hận cho con gái Hình Na, chủ
yếu là nhờ vào các hành động bênh vực chính nghĩa của Phương Mộc.
Tất cả, khiến chị Dương Mẫn coi Phương Mộc như chú em trai thân
thiết.
"Tôi nói thật nhé, chú cũng không còn trẻ nữa đâu." Dương Mẫn
chăm chú ngắm nhìn Phương Mộc. "Lần trước chị Triệu đã nói với tôi,
nên tìm cho chú một đám…"
Phương Mộc lập tức nhớ đến Á Phàm đang ngồi bên cạnh, anh giật
mình, hụm trà vừa nhấp suýt nữa thì sặc. Lúc đang ho, anh cảm thấy
cánh tay mình bị Á Phàm cấu một cái rõ đau.
"Chắc anh Phương Mộc vẫn chưa nói gì với cô phải không?"
Giọng Á Phàm ngọt đến mức hơi gượng gạo khó tin. "Bọn cháu đã gắn
bó và mai kia sẽ đi đăng ký."
Dương Mẫn kinh ngạc há hốc miệng, hồi lâu sau chị mới lắp bắp
nói: "Hai… hai người?"
Phương Mộc quá lúng túng không biết nên nói gì, anh chỉ giật cánh
tay ra nhưng lập tức lại cảm thấy ngón tay Á Phàm cấu càng chặt hơn.
"Đúng thế ạ. Mấy tháng trước anh Phương Mộc đã ngỏ lời muốn
lấy cháu." Á Phàm ngoảnh sang nhìn Phương Mộc, ánh mắt cô cười vui
và cũng pha nét cứng rắn rất có lý có lẽ. "Đúng thế không anh?"
Phương Mộc không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu, nhưng
Hình Lộ đã vỗ tay luôn.
"Hay! Hay quá!" Cô còn hớn hở hơn cả Á Phàm. "Thế thì tới đây
em không thể gọi là chị Á Phàm được nữa mà nên gọi là chị dâu… à
không đúng, em gọi là chú Phương... vậy phải gọi là cô Phương."
Có vẻ như Á Phàm đều chấp nhận cả hai cách gọi. Cô vẫy gọi nhân
viên phục vụ đưa thêm một lon nước ngọt cho Hình Lộ.