Dương Mẫn im lặng, chị băn khoăn nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn
Á Phàm.
Trên đường trở về nhà, sắc mặt Phương Mộc nặng nề, anh phóng
xe như bay. Á Phàm thì vẫn còn dư âm sự phấn khích lúc nãy, cô im lặng
nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Về đến nhà, tâm trạng Phương Mộc vẫn thế, anh ném chìa khóa và
túi xách lên bàn ăn, cởi áo nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Á Phàm
thì đứng ở cửa ra vào, cô bình thản nhìn các động tác của Phương Mộc.
Hồi lâu sau cô hỏi:
"Sao thế, em làm anh giận à?"
Phương Mộc không muốn bắt chuyện, anh giở mình, kéo chăn
trùm kín đầu.
Á Phàm "xùy" một tiếng, rồi lững thững bước đến trước bàn cầm
bao thuốc lên rút ra một điếu châm lửa hút. Phương Mộc dù trùm chăn
kín đầu nhưng vẫn cảm thấy Á Phàm đang nhìn mình.
"Thực ra anh không muốn cưới em, đúng không?"
Phương Mộc nằm trong chăn nhắm mắt, anh không muốn bàn với
Á Phàm điều này, ít ra là hiện nay.
Lại là tiếng bật lửa châm thuốc lá, Á Phàm lại hút điếu nữa.
"Những câu anh nói trước đây không tính, phải không?"
Phương Mộc nằm đó bất động, anh cố gắng không nghĩ gì hết, anh
mong Á Phàm biết điều, rút lui về phòng ngủ. Nào ngờ vài giây sau anh
cảm thấy đèn sáng lên, toàn thân anh cũng hơi gai lạnh.
Á Phàm lật chăn anh ra, bàn tay đang kẹp điếu thuốc chỉ vào anh:
"Anh trả lời em đi?"
Phương Mộc vội kéo chăn đắp lên người, nhìn Á Phàm. Á Phàm
mặt đỏ gay, ngực cô phập phồng rất mạnh, ánh mắt cô có nét hoang dã,