"Thù hận."
Thù hận? Hình Chí Sâm cau mày. Một học sinh mới bước vào đời
ít lâu, có thể có thù hận như thế nào đây?
"Không nhất thiết là mối thù như kiểu giết cha hay tranh vợ cướp
chồng …" Hình như Phương Mộc nhìn thấu tâm tư của Hình Chí Sâm.
"Thù hận thường rất ngẫu nhiên phát sinh, ví dụ chỉ một ánh mắt, một
động tác hay một câu nói đùa cũng có thể là nguồn cơn của thù hận. Có
những kẻ bỗng cảm thấy mình bị tổn thương, thế là đủ lý do để thù hằn.
Phương Mộc ngẩng đầu lên, "Hôm nọ ở ký túc xá, anh tủm tỉm
cười tôi, đã khiến tôi tức điên chỉ muốn bóp chết anh ngay."
Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc. Lúc này đã không nhìn thấy
trong ánh mắt cậu ta nét căng thẳng hay đơn thuần đúng với lứa tuổi, như
lần đầu gặp nữa. Mà lại có nét từng trải, hẫng hụt và hết sức mệt mỏi
nhưng vẫn rất có thần.
"Cậu đã căm thù ai bao giờ chưa?"
"Có chứ!" Phương Mộc hạ thấp giọng: "Một gã học trên tôi một
lớp hồi cấp 3, một thầy giáo tóm được tôi quay cóp, một nhân viên bán
vé nói năng khinh người…" Phương Mộc thở dài, "Nhưng đó chỉ là
những mối hận thoáng qua rồi thôi. Bây giờ, tôi căm thù nhất là hắn!"
Phương Mộc nhìn vào mắt Hình Chí Sâm. "Dù ở đâu và bất cứ lúc
nào, nếu bắt được hắn, thì anh hãy cho tôi…"
"Cậu định làm gì?"
Phương Mộc im lặng, rồi lại cúi đầu nhìn xuống.
Phương Mộc đi đến trước cổng câu lạc bộ. Kể từ sau khi xảy ra vụ
án mạng, ở đây vắng vẻ khác hẳn khi trước. Dù cảnh sát đã gỡ bỏ các
vành đai cảnh giới, cũng chẳng mấy người thiết đến đây.
Phương Mộc đứng ở cổng một lúc, rồi anh bước vào.