bày ở nơi bắt mắt nhất trong nhà triển lãm.
Với tên hung thủ kia, cái chết của Giả Liên Bác sẽ khiến hắn có
được niềm vui bất ngờ. Tảng băng vô tình rơi xuống giết chết nạn nhân
ngay tại chỗ, sự cố ngẫu nhiên ấy sẽ khiến ai cũng cảm thấy kỳ lạ và
kinh ngạc.
Hắn muốn người ta nhìn thấy Giả Liên Bác chết rũ ở ngoài sân vận
động bởi một tảng băng cắm vào cổ, hơn là nhìn thấy Tống Phi Phi chết
rét ở cột cờ.
Còn về Trần Hy. Chém đầu cô trước mặt hơn ba ngàn người, sau
đó ung dung bỏ trốn.
Biểu diễn hành vi giết người trước công chúng, không để lại một
dấu vết gì, sau đó hắn đứng một bên thưởng thức sự kinh hãi của công
chúng, rồi bỏ trốn trong sự hoang mang và bối rối của cảnh sát.
"Bữa tiệc của ác ma".
Vở kịch nói tối hôm đó, hắn là người biểu diễn. Đó là bữa tiệc
thịnh soạn của hắn.
Thông minh. Cẩn thận. Mạnh mẽ. Tàn nhẫn. Ngạo mạn. Cuộc mạo
hiểm rất đậm kịch tính.
Và, điều quan trọng nhất là, trong thâm tâm hắn tiềm ẩn một sự thù
hận sâu sắc.
Thù hận như thế nào, mà phải giết chóc để được hả dạ?
Thù hận như thế nào, mà phải dùng sinh mệnh người khác để lấp
đầy?
Thù hận như thế nào, mà phải bắt những con người bình thường
giã từ cuộc sống?
Thù hận như thế nào, đến nỗi phải biến giết chóc thành nghệ thuật?