Kết quả khám nghiệm tử thi viết rằng, Trần Hy đã bị đánh thuốc
mê bằng Ether, sau đó bị sát hại trong trạng thái hôn mê sâu.
Thật không ngờ một câu nói đùa lại trở thành sự thật.
Xe chạy qua Đại học Sư phạm, Phương Mộc vẫn không nhúc
nhích. Anh ngồi cho đến hết tuyến đường.
Sau khi xuống xe, Phương Mộc chầm chậm đi bộ quay về trường.
Trời đã tối hẳn, đèn đường hai bên đã bật sáng. Bóng anh lần lượt bị kéo
dài ra, rồi co ngắn lại.
Anh càng lúc càng rảo bước, rồi co chân chạy. Những người qua
đường nhìn cậu thanh niên bỗng dưng chạy rất nhanh, đều lấy làm lạ.
Anh vừa chạy vừa khóc nức nở, không sao kìm nén được.
Hai ngày sau, Phương Mộc dự đám tang Trần Hy.
Lễ tang tổ chức ở Đài hóa thân Triêu Dương Câu. Những người có
mặt, phần lớn là bạn học của Trần Hy; mọi người trong tổ WPO cũng
đến tiễn đưa.
Cha mẹ Trần Hy được vợ chồng cô em đứng bên dìu đỡ, cúi đầu
đáp lễ mọi người đến viếng.
Trần Hy rất giống cha.
Nhà tang lễ không mở nhạc chiêu hồn, mà là mở bài hát "Tình
yêu" của Mạc Văn Úy - nghe nói đây bài hát mà Trần Hy vốn rất thích.
"Nếu không vì yêu anh, em đâu có thể đêm khuya vẫn còn thao
thức…"
Phương Mộc bước vòng quanh linh cữu đặt ở giữa nhà tang lễ.
Trần Hy lặng lẽ nằm trong đó, cổ được quấn chiếc khăn màu tím nhạt.
Rất nên cảm ơn nhân viên hóa trang của nhà tang lễ, trông Trần Hy lúc
này như đang ngủ hết sức an lành.