"Tình yêu giày vò em, nhưng lại khiến em không thể từ bỏ; tên em
luôn khiến trái tim anh xốn xang…"
Đôi tay Trần Hy đặt chéo trên ngực, bàn tay hơi nắm lại như đang
giấu kín một bí mật ở nơi sâu thẳm trong lòng.
"Tình yêu là bí mật duy nhất của em, bí mật làm tim ta nhói đau lại
khiến ta say đắm; dù thể hiện bằng ngôn ngữ gì, thì vẫn chỉ là nỗi nhớ
anh…"
Lễ truy điệu kết thúc. Cha mẹ Trần Hy cực kỳ đau xót khó bề hình
dung, người thân và bạn học của Trần Hy dìu đưa ra ngoài nhà tang lễ.
Sau đó, các nhân viên nhà tang lễ khiêng Trần Hy lên, chuẩn bị đặt lên
chiếc xe đẩy lạnh lẽo. Phương Mộc ngoảnh lại.
Anh yêu em.
Chu Quân bị thít cổ đến chết trong nhà vệ sinh, rồi bị hung thủ đặt
lên bệ xí ngồi như tư thế đang đi vệ sinh, chắc hắn sợ thi thể Chu Quân
bị phát hiện quá sớm.
Đồng Sảnh bị đẩy xuống lầu, ngã trên mái sân. Hung thủ đã dọn
dẹp hiện trường sạch sẽ, không để lại vết tích gì.
Tống Phi Phi bị trói vào cột cờ, rồi chết rét. Hung thủ lột hết quần
áo của cô, nhưng không có dấu hiệu xâm phạm tình dục, hắn chỉ giết
người, thế thôi. Và dựng thành một pho tượng tuyết.
Giả Liên Bác bị mảnh băng rơi trúng mà chết. Điều tra hiện
trường, có lẽ đó là sự cố bất ngờ, chứ không ai có thể tính toán chính xác
như thế được. Nhưng tại sao hung thủ không giấu xác hoặc dọn dẹp hiện
trường như hai vụ trước đó?
Hắn hoàn toàn có thể giấu xác Tống Phi Phi và Giả Liên Bác bên
dưới khán đài. Nếu thế, thì mươi mười lăm hôm sau mới bị phát hiện.
Trói Tống Phi Phi vào cột cờ, vì hắn muốn phô diễn sự tàn nhẫn và
trí khôn của mình. Mỗi nghệ sĩ đều muốn tác phẩm của mình được trưng