Phương Mộc bỗng đỏ mặt, ầm ừ đối phó mấy câu rồi vội bước ra
ngoài.
Phòng để đồ chẳng qua là một gian xép tận dụng ở gầm cầu thang,
thường dùng để chổi lau sàn, thùng xô dùng để tổng vệ sinh… Vừa
xuống cầu thang, Phương Mộc đã nhìn thấy Á Phàm đang ngồi ở hai bậc
thang cuối cùng phì phèo thuốc lá.
Sắc mặt có vẻ mệt mỏi, cô mặc quần áo đồng phục màu xanh nhạt,
tóc rẽ thành hai búi buộc cao lên đỉnh đầu, hai chân buông thõng trên bậc
cầu thang, ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc lá đã cháy gần
hết.
Nhìn thấy Phương Mộc, Á Phàm ngẩn người, giấu ngay tay phải ra
sau lưng. Nhưng vẻ mặt cô cũng nhanh chóng trở lại nhẹ nhõm, rít nốt
một hơi thuốc rồi ném đầu mẩu thuốc xuống sàn.
"Anh còn thuốc không?" Á Phàm chìa tay xin Phương Mộc. "Cho
em xin một điếu."
Phương Mộc cau mày nhưng vẫn đưa cho cô bao thuốc.
"Sao lại trốn ra đây?"
"Bệnh viện cấm hút thuốc." Á Phàm rút ra một điếu rồi châm lửa
rất thành thạo. "Buồn ơi là buồn."
Phương Mộc nhìn lên phía trên cầu thang, thỉnh thoảng vẫn có
người vội vã lên xuống. Anh cúi đầu nhìn Á Phàm tay đỡ cằm đang nhả
khói thuốc.
"Nên hút ít thôi."
"Một bao, em hút cả tuần." Ngụ ý rằng "như thế tức là em đã rất nể
anh rồi."
Phương Mộc im lặng, nhẫn nại đứng đó chờ cô hút xong điếu
thuốc.