Loáng một cái Á Phàm đã rít được già nửa điếu thuốc. Cô nhìn
Phương Mộc, nói giọng lãnh đạm: "Sao anh lại đến đây?"
"Hôm nay tan tầm tương đối sớm." Phương Mộc nhún vai. "Tiện
thể tạt qua đón em về nhà."
Á Phàm chỉ "thế à", rồi lặng thinh, tiếp tục rít thuốc lá. Bên gầm
cầu thang, cả hai im lặng nhìn làn khói bay lên giữa họ rồi tan đi, thực vô
duyên.
"Anh cứ về trước đi. Có lẽ em sẽ về hơi muộn." Á Phàm ném đầu
mẩu thuốc lá, rồi đứng lên phủi quần. "Hôm nay có nhiều bệnh nhân mới
nhập viện."
"Không sao, anh có thể chờ em."
Á Phàm nhìn Phương Mộc, hình như cô cảm thấy ngạc nhiên trước
sự nhẫn nại bất ngờ của anh.
"Vâng. Tùy anh."
Nói rồi cô chui vào bên trong phòng để đồ lấy ra một cái thùng và
hai cái chổi lau sàn. Phương Mộc đón lấy xách hộ, và ra hiệu cô cứ đi
trước dẫn đường.
Á Phàm giằng lại, nói: "Anh làm gì thế? Nếu chị tổ trưởng nhìn
thấy, chị ấy sẽ không vui."
"Thì anh cũng đang rỗi mà!" Phương Mộc chặn tay Á Phàm. "Em
cũng mệt rồi, anh có thể hộ em chút việc."
Á Phàm bỗng bật cười.
"Thôi nào, anh ơi!" Cô không nói không rằng, xách luôn thùng và
chổi bước đi. "Một người như anh mà lại làm cái việc này à?"
Phương Mộc không biết câu nói của cô là chân thành hay châm
biếm, nhưng ý cô ấy đã quyết thì anh cũng không cố nài nữa. Họ bước
lên cầu thang, rồi rẽ vào hành lang. Á Phàm vào gian vệ sinh hứng một