Ra sân rồi, không gian càng rộng, người qua lại cũng rất đông. Á
Phàm nghển cổ ngó nhìn khắp nơi, chạy loạn lên để tìm kiếm không biết
nên tìm hướng nào.
Phương Mộc đuổi kịp, lớn tiếng gọi: "Có chuyện gì thế? Kìa,
em…"
"Em nhìn thấy nó! Ở ngay đầu cầu thang…" Mắt Á Phàm nhòa lệ,
nói líu cả lưỡi: "Chắc chắn là nó… chứ không thể nhầm…"
Chưa nói hết câu, Á Phàm khẽ "a…" một tiếng rồi lại chạy về phía
bãi để xe.
Ở góc phía bắc bãi để xe, có một nam giới cao lớn đang đứng bên
chiếc xe Jieda màu trắng, sắp thò tay vào xắc đeo vai để lấy chìa khóa ra.
Có lẽ vì nghe thấy tiếng động và tiếng hô ở phía sau, anh ta ngoảnh lại
và nhìn thấy một cô hộ lý đang chạy rất nhanh về phía mình. Anh ta lập
tức quay người, đồng thời kéo một đứa bé đứng ra phía sau lưng mình,
anh ta đứng che chắn cho nó.
Á Phàm chạy đến trước mặt anh ta, không nói gì hết, cô nắm ngay
cánh tay đứa bé đứng sau lưng.
"Thằng bé này…"
Anh ta không nể nang gì hết, đẩy Á Phàm ra, rồi nói rất hiền hòa
nhưng cũng rất kiên quyết:
"Chớ đụng vào nó. Nó làm hỏng thứ gì của cô, tôi xin bồi thường
tất…"
Á Phàm cuống quýt chạy vòng quanh anh ta, cô rất muốn kéo
thằng bé con đứng sau lưng anh ta ra.
Lúc này Phương Mộc cũng đã chạy đến nơi, nhìn thấy cả ba người
đang ở tư thế hầm hè như chim ưng định tấn công, rất căng thẳng, rõ
ràng là có vấn đề.