"Chà! Chuyện này dài lắm." Anh gãi đầu. "Vào khoảng tháng ba
tháng tư năm nay, tôi nhìn thấy cháu ở đường Quế Lâm, lúc đó đang buổi
tối, một mình nó đang bới rác tìm đồ ăn…"
Á Phàm đang ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng nữa. Cô
càng ôm chặt Nhị Bảo.
"…Tôi sống một mình, thấy cháu thực đáng thương, bèn đưa nó về
nhà mình."
Phương Mộc nghe rồi, không ngớt cảm ơn anh ta. Á Phàm đứng
lên dắt Nhị Bảo đi về phía tòa nhà làm việc.
"Đi nào! Chị sẽ mua quà cho em. Em sẽ không bao giờ phải chịu
thiệt thòi như thế nữa."
"Chờ đã." Anh ta kéo Á Phàm đứng lại, vẻ mặt rất bình tĩnh và
cũng cảnh giác nữa. "Xin lỗi, tôi không biết cô và cháu bé này có quan
hệ gì…"
Phương Mộc rất tán thành thái độ của anh ta. Anh giải thích vắn tắt
với anh ta về quan hệ của thằng bé với Á Phàm và với mình. Anh đặc
biệt nhấn mạnh, trước đây nó được thu nhận vào viện phúc lợi Thiên sứ
đường, rồi nó đi mất.
Nghe xong anh ta không ngớt gật đầu, nhưng vẫn yêu cầu được
xem các giấy tờ cần thiết đã. Phương Mộc bằng lòng, rồi anh lập tức gọi
điện cho chị Triệu, dặn chị nhanh chóng cầm các tư liệu về Nhị Bảo đến
bệnh viện Nhân Dân thành phố. Một là để chứng minh lai lịch của Nhị
Bảo, hai là, đây là tin tốt lành, chị Triệu phải được biết trước tiên.
Điện thoại xong, anh đề nghị anh ta chịu khó chờ một lát. Anh ta
vui vẻ ưng ngay và còn rút thuốc lá ra mời Phương Mộc. Á Phàm đã dẫn
Nhị Bảo đi mua một ôm bánh kẹo quay lại, dắt nó vào xe của anh ta
ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện.
Phương Mộc và anh ta đứng bên ngoài hút thuốc, hồi lâu sau anh
mới nhớ ra mình chưa biết tên anh ta.