"Tôi là Giang Á, giang là sông, á là châu Á."
Khoảng nửa giờ sau chị Triệu đã đến nơi, chị đang quá sốt ruột.
Nhìn thấy Nhị Bảo, chị òa khóc và gọi nó, ôm chặt nó vào lòng. Chỉ
trong mấy tháng trời, hai con người biệt tăm đã lần lượt trở về, cả ba lại
cùng khóc nức nở.
Phương Mộc đưa giấy tờ chứng nhận và các thủ tục nuôi dưỡng
Nhị Bảo cho Giang Á xem. Anh ta xem rất kỹ, cuối cùng mới nhẹ nhàng
thở phào.
"Quá tốt rồi!"
Chị Triệu một tay bế Nhị Bảo, một tay níu chặt Giang Á.
"Rất cảm ơn, rất cảm ơn anh…" Chị vừa nói vừa tuôn nước mắt.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc nó, nó bụ hẳn lên…"
Giang Á không ngớt xua tay, anh xin số điện thoại của viện phúc
lợi và của chị Triệu, nói rằng vài hôm nữa sẽ đem quần áo và đồ chơi của
Nhị Bảo đến.
Chị Triệu cố nài nỉ mời Giang Á đi ăn cơm để cảm ơn, chị tỏ ra hết
sức chân thành. Giang Á từ chối mãi không được, nên cũng vui vẻ nhận
lời.
Không khí bữa tối rất vui. Ba con người xa nhau đã lâu nay gặp lại,
có vô số chuyện nói mãi không hết. Riêng Nhị Bảo thì chỉ chú ý đến các
món ăn ở trước mặt, nó thoải mái ăn thật sướng miệng, Á Phàm và chị
Triệu hỏi gì nó cũng chỉ ầm ừ đáp lại.
Hai người phụ nữ ăn rất ít, phần lớn thời gian họ chỉ rơm rớm nước
mắt ngồi nhìn Nhị Bảo ăn uống no nê. Cho nên Phương Mộc làm nhiệm
vụ tiếp khách, anh vốn không có khoa nói, nhưng cũng may, Giang Á là
người rất dễ giao tiếp. Qua bữa cơm, mọi người đều đã biết rõ về nhau.
Giang Á biết Phương Mộc làm ở Sở Công an, Phương Mộc cũng biết các
nét chính về Giang Á: cha mẹ mất sớm, anh sống một mình ở thành phố
C, hiện đang mở một quán cafe ở gần khu đại học.