Á Phàm thấy Phương Mộc đến tựa như có được viện binh, cô kéo
Phương Mộc lại, mếu máo, chỉ tay vào đứa bé con đứng sau lưng anh
chàng kia: "Nó là Nhị Bảo, em không thể nhầm được!"
"Gì hả?" Mắt Phương Mộc bỗng mở to, anh rút thẻ công tác giơ
lên trước mặt anh ta, nói: "Tôi là công an, đề nghị anh hợp tác. Tôi cần
xem cháu bé này."
Anh ta vẫn tỏ ra không hiểu thế này là sao, nhưng nhìn thấy tấm
thẻ cảnh sát, anh ta vẫn kéo đứa trẻ đứng phía sau ra.
Vừa nhìn thấy bàn tay chỉ có hai ngón của thằng bé mà anh ta đang
dắt, Phương Mộc mừng rỡ vô cùng vô tận. Nó đúng là Nhị Bảo!
Á Phàm nghẹn ngào, cô gần như lao vào nó rồi ôm chặt nó vào
lòng.
Dù Nhị Bảo mới mất tích chỉ già nửa năm nhưng nó cũng đã thay
đổi khá nhiều, tuy nhiên chỉ cần để ý nhìn một chút thì Phương Mộc vẫn
lập tức nhận ra nó là thằng bé đã từng chơi trò đoán ngón tay với anh.
Đứng trước mặt cô gái đang ôm mình, Nhị Bảo ngơ ngác chẳng
hiểu ra sao. Nhưng khi bốn mắt nhìn nhau thì nó dần nở nụ cười dường
như đã nhận ra người quen. Đôi bàn tay chỉ có bốn ngón của nó cũng bá
vai Á Phàm và kêu lên "á á…"
Người đàn ông không ngớt nhíu mày nhìn Á Phàm và thằng cu
béo, khi anh ta nhận ra đúng là hai người quen nhau thì anh cũng mỉm
cười.
"Thì ra, cháu tên là Nhị Bảo!" Anh đưa tay xoa đầu thằng bé. "Thế
là cháu đã tìm được người thân rồi."
Phương Mộc cũng rất mừng, nhìn anh ta rất tình cảm tử tế đối với
Nhị Bảo, Phương Mộc chủ động chìa tay ra bắt tay.
"Tại sao Nhị Bảo lại ở với anh?"