Con người đứng trước mặt khiến Phương Mộc cảm thấy có nét
quen quen như đã gặp ở đâu đó, từ giọng nói cho đến các cử chỉ và cả
cách thể hiện trên nét mặt, nếu anh ta đeo đôi kính nữa thì… Nhưng
Phương Mộc nhanh chóng gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu mình.
"Anh đưa Nhị Bảo đến bệnh viện để…" Phương Mộc mời Giang Á
hút thuốc, rồi lựa lời: "…thăm người nhà đang nằm viện à?"
"Vâng." Nụ cười của Giang Á bớt tươi tắn. "Cô bạn gái của tôi
phải nằm viện lâu dài. Mọi ngày thì Nhị Bảo ở nhà, nhưng gần đây thằng
bé nghịch quá…"
Nói rồi anh đưa tay sang bên kia bàn ăn, vuốt má xoa đầu thằng bé.
"Nó rất phàm ăn, đã mấy lần nó ra thó luôn bánh trái của khách để
ăn, cho nên tôi đành đưa nó đi cùng."
Chị Triệu có vẻ rất ngượng nghịu: "Chắc nó đã gây cho anh rất
nhiều phiền toái."
"Không, không. Tôi chẳng qua mới chỉ nuôi cháu mấy tháng, có gì
đâu." Giang Á xua tay. "Các chị mới thực là những người đáng kính,
quanh năm suốt tháng dồn sức lực cho những đứa trẻ đáng thương như
thế này."
Họ ngồi trò chuyện hồi lâu, cuối cùng nói đến vấn đề của Nhị Bảo.
Chị Triệu nói hiện giờ viện phúc lợi đang bí chỗ, nhưng không sao, chị
sẽ để cho Nhị Bảo tạm ở chung với mình, rồi sẽ tìm cách bổ sung thêm
giường nằm cho viện phúc lợi. Bàn bạc ổn thỏa rồi, Phương Mộc lặng lẽ
ra quầy thanh toán tiền. Giang Á cũng nói là anh phải về sớm một chút
để đóng cửa hàng.
Ra khỏi cửa hàng, Giang Á bắt tay tạm biệt nhóm ba người
Phương Mộc và hẹn sẽ gọi điện liên lạc để đưa quần áo và đồ chơi của
Nhị Bảo đến. Cuối cùng anh cúi xuống vỗ vai Nhị Bảo.
"Chú phải về. Cháu đi với cô ấy nhé! Ít hôm nữa chú sẽ đến thăm
cháu."