Phàm lên xe. Chị Triệu vẫn đứng im, chờ Á Phàm lên xe rồi chị mới kéo
Phương Mộc sang bên định nói chuyện gì đó.
Phương Mộc tưởng chị trách anh về chuyện thanh toán bữa ăn vừa
rồi, nào ngờ chị phủ đầu hỏi luôn: "Nghe nói chú định kết hôn với Á
Phàm? Có đúng thế không?"
Phương Mộc ngẩn người, và hiểu ngay rằng Dương Học Vũ đã nói
cho chị Triệu biết chuyện. Anh nghĩ ngợi, rồi quyết định không nên giấu
chị nữa. Thực ra chuyện này cũng không thể giấu nổi, sớm muộn gì chị
cũng sẽ biết.
Nghe Phương Mộc công nhận là thế thật, chị Triệu lặng thinh.
Không thể nhận ra sắc mặt chị là tán thành, đồng ý hay là bực bội, phản
đối.
Hồi lâu sau chị mới khẽ thở dài, hạ thấp giọng:
"Chú… chú thích nó thật à?"
Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào, nhưng hình như chị
Triệu cũng không có ý gạn hỏi bằng được.
"Thích hay không thích, cũng chẳng phải chuyện gì to tát." Chị
nhìn ra phía xa xa như đang nghĩ ngợi gì đó. "Chị đã từng trải qua cả rồi.
Thời của những người như chị, đâu có mấy người lấy nhau vì thật sự yêu
thương nhau đâu? Tình cảm, có thể dần dần nảy nở, nhưng…"
Chị ngoảnh sang chăm chú nhìn Phương Mộc, chậm rãi nói: "Á
Phàm cũng thật là khổ, và nó đã từng…"
Phương Mộc biết chị muốn nói đến những tháng năm ê chề chẳng
ra gì của Á Phàm, anh chỉ "vâng" một tiếng.
"Chú hơn tuổi Á Phàm nhiều, nếu chú định lấy nó, chị không phản
đối. Chú là người tốt, nó lấy được chú, chị cũng yên tâm. Nhưng chú có
thể bảo đảm với chị sẽ mãi mãi không khinh rẻ nó, không hà hiếp nó
không?"