Mọi người đều phì cười. Phương Mộc cũng gượng cười, anh đưa
mắt nhìn lên ô cửa sổ thứ ba tính từ phải sang, trên tầng 4. Đó là phòng
làm việc của Nhậm Xuyên. Chắc ông ta đang cặm cụi làm việc và tin
rằng ông ta đang rất thấp thỏm không yên. Tình thế hiện nay dân chúng
đang nói là ông ta đáng chết, nếu ông ta biết cảnh sát cũng mong ông ta
nên chết cho sớm, thì không rõ ông ta sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Cũng chẳng nên trách mấy anh cảnh sát này, họ có nhiệm vụ thật
nhưng mỗi người đều có quan niệm riêng về cái thiện cái ác. Người căm
giận sự phán quyết không công bằng của ông ta, đâu phải chỉ có các cư
dân mạng? Thực ra các cảnh sát điều tra trinh sát hoặc có tham gia công
tác về vụ án này đều có mối nghi hoặc: liệu có phải gã Ánh sáng thành
phố đã sai thật không? Bảo vệ một người như thế này, có đúng không?
Thực ra, đúng hay là sai chẳng có mấy ý nghĩa đối với các cảnh
sát. Hễ phạm luật hình sự, thì bất cứ ai cũng phải gánh chịu trách nhiệm
hình sự. Trái lại, bất kỳ ai hễ bị đe dọa đến tính mạng, thì đều cần được
bảo vệ.
Có điều, sự khô khan vô vị này khiến người ta phải nghi ngờ công
tác của mình có chính đáng thật hay không, công việc này quả là đáng
ngán. Vào khoảng 11 giờ, các cảnh sát bảo vệ bên Nhậm Xuyên chủ
động gọi, nghe giọng họ có vẻ rất hả hê.
Nhậm Xuyên sắp ra làm chủ tọa phiên tòa, bên bị cáo nghe nói ông
ta là quan tòa, lập tức đề nghị tòa không cho ông ta được xét xử, lý do là
nghi ngờ ông ta không thể xét xử vụ án này một cách công bằng.
"Thằng cha này mặt mày đang tái xanh! Ha ha…"
Các cảnh sát đang ngồi trong xe Jeep nghe thấy cũng bưng miệng
mà cười.
Lúc gần giữa trưa, sắc trời càng âm u, gió mạnh đua nhau tràn về
từng cơn từng cơn. Sau bữa cơm trưa, thì những bông tuyết đầu mùa
đông đã bay lả tả trên bầu trời thành phố C.