người chuyên giám định bút tích đến trợ giúp, tổng hợp từ mấy trăm
trang giấy nháp ấy, để lần tìm những chữ viết không thuộc về Ngụy
Minh Quân. Việc này rất tốn thời gian và sức lực, nhưng may sao họ đã
sắp có được kết quả.
Phương Mộc gật đầu. "Cậu vất vả quá." Dương Học Vũ xua tay,
rồi quay người bước lên xe, phóng ra khỏi sân của tòa án.
Phương Mộc bước lên chiếc xe thương vụ màu đen, chào hỏi hai
anh cảnh sát còn lại, bảo họ cũng ký tên vào sổ giao ban, rồi bắt đầu thực
thi nhiệm vụ giám sát bảo vệ khô khan này.
Không hề khoa trương khi nói công việc này khô khan. Cứ cách
nửa giờ, nhóm Phương Mộc phải liên lạc với nhóm cảnh sát đang ở sát
bên Nhậm Xuyên, để cùng có được câu trả lời gần như nhất trí.
"Nhậm Xuyên đang đọc tài liệu vụ án. Mọi việc bình thường."
"Nhậm Xuyên đang hội ý với các quan tòa khác về vụ án. Mọi việc
bình thường."
"Nhậm Xuyên chuẩn bị bắt đầu phiên xét xử. Mọi việc bình
thường."
Cuối cùng, mọi người đều chẳng buồn nói tỉ mỉ nữa, chỉ thông báo
cho nhau một câu "Bình thường" rồi dập máy bộ đàm.
Nhàn quá phát ngán, Phương Mộc và hai đồng nghiệp này tán gẫu.
Nói đủ thứ chuyện trên đời, rồi bỗng chuyển đề tài vào Nhậm Xuyên.
Một anh cảnh sát trẻ ca cẩm: "Khỉ thật! Phải nướng thì giờ quý báu vào
một gã bị thịt! Nếu người dân biết chúng ta phải tốn bao tinh lực, tiền
bạc để bảo vệ một tên quan giẻ rách thì chưa biết chừng họ sẽ chửi rủa
chúng ta!"
"Đúng thế." Anh kia cũng tán đồng. "Kệ xác gã ‘Ánh sáng thành
phố’ làm thịt hắn cho xong, để mọi người đều nhẹ mình… à, tốt nhất là
chuyện đó đừng xảy ra vào ca trực của chúng ta."