đa số người dân, gã "hảo hán Lương Sơn Bạc", gã "hiệp khách" của thế
kỷ 21 ấy hình như đúng là một làn ánh sáng mạnh khiến bóng đêm sẽ
kéo đến chậm hơn ở thành phố này.
Có một số cảnh sát còn nói tếu với nhau rằng tốt nhất là đừng tóm
thằng cha ấy, kệ hắn sống, thì cảnh sát chúng ta sẽ bớt được vô số phiền
hà.
Có lẽ Nhậm Xuyên là người duy nhất mong muốn thằng cha ấy
biến mất cho nhanh. Hai ngày sau khi ông ta đến gặp tổ chuyên án, cấp
trên đã bố trí lực lượng bảo vệ ông ta. Nghe nói, chánh án tòa án khu
Hòa Bình đích thân dẫn Nhậm Xuyên đến khu công an yêu cầu cảnh sát
cử người bảo vệ. Tổ chuyên án đã có dự định này nên rất nhanh chóng
đưa ra toàn bộ phương án giám sát, bảo vệ. Trong đó, một tổ 4 người
luôn ngầm theo sát Nhậm Xuyên, phạm vi theo dõi trải dài từ nơi làm
việc cho đến nhà riêng; đồng thời yêu cầu ông ta luôn mang theo di
động, thực hiện định vị 24/24 giờ. Đội kỹ thuật hình sự cũng bố trí phím
tắt cho máy di động của ông ta, có thể gọi thẳng đến đường dây chuyên
dùng của tổ chuyên án ngay lập tức, đồng thời cử người trực ban.
Phương Mộc cũng được biên chế vào một tổ. Lần trực ban đầu tiên
của anh là ban ngày từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều; cũng tức là khoảng
thời gian mà Nhậm Xuyên đến tòa án làm việc rồi tan tầm trở về đến
nhà.
Hôm đó trời âm u, nhiệt độ xuống thấp. Khi Phương Mộc bị đánh
thức bởi tiếng chuông di động, anh nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời tối đen,
thì ngỡ là di động trục trặc báo thức không chuẩn. Ngẫm nghĩ một hồi,
anh mới nhận ra rằng đã sắp sửa bước vào mùa đông.
Trong phòng rất lạnh, Phương Mộc run run khoác áo rồi ra khỏi
giường, thấy trên bàn đã bày khay đồ ăn đậy kín và bát đũa. Mở ra xem,
đó là cháo hoa và trứng tráng vẫn còn đang âm ấm. Không thấy đôi giày
của Liêu Á Phàm ở bên cửa nữa, chắc cô đã đi làm.
Phương Mộc nở nụ cười nhưng cũng khẽ thở dài.