Nhậm Xuyên ngớ ra, mồm mấp máy hồi lâu, rồi nói: "Tôi muốn
xin… xin bên công an tổ chức bảo vệ an toàn cho tôi…"
"Tức là ban lệnh bảo vệ cá nhân?" Sếp vẫn thản nhiên như không.
"Trường hợp đó chỉ áp dụng đối với các vụ án ly hôn. Gã Ánh sáng
thành phố là vợ của anh sao?"
Mọi người đều cười ồ lên.
Ông Nhậm Xuyên bỗng đỏ mặt, nói năng càng thêm lộn xộn.
"Ấy, không… ý tôi là…"
"Được rồi, tôi đã hiểu ý của anh." Sếp trưởng khu xua tay. "Việc
này mình tôi không thể quyết định, cần cấp trên nghiên cứu rồi ban lệnh.
Tuy nhiên tôi có thể đề nghị anh tham khảo mấy điều như sau: một là,
hạn chế tối đa ra ngoài, nhất là các chốn đông người; tốt nhất là tan tầm
rồi thì về nhà ngay. Hai là, nếu có người lạ gõ cửa, thì không mở cửa; dù
là người thu tiền điện hay nhân viên tiếp thị bảo hiểm gì đó. Ba là, giảm
thiểu ra ngoài ăn uống; chỉ dùng cốc chén bát đũa của nhà mình. Bốn là,
rất nên nhớ số điện thoại của cảnh sát trực ban đồn công an gần nhà
mình; nếu có số di động của cảnh sát khu vực nơi mình cư trú thì càng
tốt. Nếu gặp chuyện bất ngờ thì cảnh sát cơ động 110 sẽ không đến
nhanh như anh nghĩ đâu, chi bằng gọi thẳng cho đồn công an. Điểm cuối
cùng là…" Sếp trưởng khu hơi ngừng lại. "Chúc anh gặp nhiều may
mắn."
Nhậm Xuyên rất chăm chú lắng nghe, nhưng đến lúc cuối cùng thì
mặt ông ta biến sắc. Ông định thần, liếm môi… hình như còn định nói
điều gì đó nhưng nhìn thấy sếp trưởng khu đã nhìn xuống giở thuốc lá ra
châm hút thì ông đành cảm ơn, chào rồi ra về.
Ông ta vừa ra khỏi phòng họp thì các thành viên tổ chuyên án đều
vỗ tay.
"Nhẹ cả mình! Khỉ thật, đúng là nhẹ cả mình!"
Trưởng khu cười hì hì, bảo mọi người hãy ngồi xuống.