việc "bỏ phiếu", đã nhanh chóng tổ chức truy tìm vị trí mà gã Ánh sáng
thành phố đưa tin lên mạng. Chứng tỏ cái gọi là "bỏ phiếu" không phải là
một trò đùa bỡn. Ông cũng đọc các lời bình luận và suy đoán về gã Ánh
sáng thành phố, thì ông ý thức được rằng kẻ này rất có thể là hung thủ
của ba vụ án giết người trước đây. Ông đã thật sự hoảng loạn, sau khi
nghĩ đi nghĩ lại, ông quyết định tìm đến công an xin giúp đỡ.
"Giờ đây, các vị nhìn xem, ánh mắt tôi…" Nhậm Xuyên cố nặn ra
nụ cười, "… chẳng khác gì mắt người đã chết rồi."
Nói xong ông nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy hy vọng, dường
như ông muốn được nghe những câu an ủi "đừng nên nghĩ vậy", "không
đến mức nghiêm trọng thế đâu"… Nhưng không thấy ai nói gì, mọi
người vẫn lặng lẽ nhìn ông ta.
Cũng có nghĩa là, ngay trong con mắt của cảnh sát, Nhậm Xuyên ít
ra cũng là người đã "chết" già nửa rồi.
Nét cười của ông ta bỗng tắt ngấm, toàn thân ông hơi run run.
Sếp trưởng khu công an dập tắt điếu thuốc, trầm ngâm một lát, rồi
ông hỏi: "Liệu chúng tôi có thể giúp được gì cho anh?"
Nhậm Xuyên hơi phấn chấn, hỏi thăm dò: "Có thể cho tôi biết việc
trinh sát phá án tiến triển đến đâu không?"
"Không thể." Sếp từ chối dứt khoát, rành mạch.
"Hoặc cho tôi biết… những đặc điểm chính của kẻ ấy?" Nhậm
Xuyên vẫn cố nài. "Ví dụ trông hắn ra sao, hoặc là…"
Có người bật cười, rồi miễn rào đón, ngắt lời luôn: "Nếu đã biết
mặt mũi hắn thì chúng tôi đã tóm cổ hắn từ lâu rồi!"
Nhậm Xuyên hơi có phần mất kiểm soát, lớn tiếng hỏi tiếp: "Nếu
các vị chẳng biết gì cả thì các vị bảo vệ tôi sao được? Tôi sẽ thế nào
đây?"
Sếp trưởng khu cau mày: "Kìa, ai nói là sẽ bảo vệ anh?"