"Gã phải gió này cần được ai đó nhắc nhở, chỉ bảo cho. Tuy nhiên,
chuyện của gã, chúng ta vẫn phải lưu tâm." Ông nghiêm sắc mặt, nói:
"Gã ‘Ánh sáng thành phố’ đã công khai mục tiêu ra tay của gã, đó là gã
khiêu khích đối với chúng ta, và cũng là cơ hội của chúng ta. Thực ra,
không cần anh Nhậm Xuyên yêu cầu, chúng tôi cũng đang định tổ chức
bảo vệ an toàn cho anh ta."
Sau đó ông và vài cán bộ nữa nghiên cứu bàn bạc tỉ mỉ về việc bảo
vệ cho Nhậm Xuyên. Ông cảm thấy tâm trạng của mọi người không mấy
hào hứng, người thì cúi nhìn di động, người thì ngồi yên hút thuốc, ông
bắt đầu phát cáu.
"Này, liệu hồn, hãy tỉnh táo lên chứ!" Ông gõ gõ xuống bàn. "Lần
này bằng mọi cách không thể để cho gã Ánh sáng thành phố làm càn trót
lọt. Gã đã chỉ rõ tên họ, đã tuyên bố sẽ giết ai; nếu Nhậm Xuyên chết thì
chúng ta còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa không?"
Đúng thế. Nhậm Xuyên có đáng chết hay không, là vấn đề thứ yếu.
Nhưng, là cảnh sát, một khi đã biết ý đồ của hung thủ thì phải gác vấn đề
nhân cách của con người sang một bên, và dốc toàn lực để bảo vệ Nhậm
Xuyên đồng thời tìm cách truy bắt hung thủ để xử lý theo pháp luật.
Thế rồi, mọi người đều tập trung chú ý bàn các biện pháp bảo vệ
ông ta, không khí cuộc họp sôi động hẳn lên.
Phương Mộc lặng lẽ ngồi một bên chú ý nghe mọi người phát biểu.
Anh nhanh chóng ý thức được rằng mọi người đã ngẫu nhiên quen với
cách gọi hung thủ kia là Ánh sáng thành phố.
Ánh sáng thành phố!
Không chỉ riêng cảnh sát quen gọi như thế. Người dân thành phố C
hễ bàn tán về kẻ "ác nhân" giết liền ba mạng, hễ nhắc đến hung thủ giết
người hàng loạt "để đề cao chính nghĩa" ấy, cũng gọi hắn là Ánh sáng
thành phố. Cái danh từ này càng lúc càng nóng bỏng, thậm chí còn có cả
một chuyên mục lấy tên là Ánh sáng thành phố xuất hiện trên trang web
X, cư dân mạng nhấp chuột xem càng lúc càng đông. Trong con mắt của