tạm thời thoát ra khỏi áp lực nặng nề căng thẳng của các vụ án. Đối diện
với những trận cười vui đầy thiện chí, Phương Mộc chỉ ậm ừ đối đáp qua
loa. Đôi lúc anh lén nhìn phản ứng của Mễ Nam, thì cô chỉ luôn giữ một
tư thế: cúi đầu, nhìn xuống, xem tài liệu hồ sơ hoặc kiểm tra các báo cáo;
cô không tham gia cũng không trả lời ai.
Thực ra đó cũng là một thái độ: nếu anh không thể yêu tôi thì hãy
để tôi có quyền không tự làm tổn thương bản thân mình.
Thái độ này của cô thường khiến cho Phương Mộc cảm thấy lúng
túng rối trí, anh thậm chí ép mình đừng nên nghĩ ngợi những chuyện này
nữa. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện ra rằng lẩn tránh nội tâm của
chính mình là điều vô cùng khó khăn.