Chương 16: KỲ HẠN CHẾT CHÓC
Thời tiết dần chuyển sang lạnh, thành phố C ở miền đông bắc đã
đón một mùa đông đúng với ý nghĩa của nó. Với viện phúc lợi Thiên sứ
đường thì đây là một thời gian đầy cam go. Không những phải tính toán
việc chi phí cho sưởi ấm, mua thức ăn có đủ năng lượng và thức ăn dự
trữ cho mùa đông, mà còn phải kịp thời tìm đủ quần áo, giặt giũ sạch sẽ
chăn màn cho bọn trẻ.
Công việc thì bề bộn mà chỉ có chị Triệu và mấy người chăm nuôi
thì rất khó làm cho xuể. Vì thế, mỗi khi vào dịp này, Phương Mộc đều
đến giúp đỡ Thiên sứ đường, ngoài ra còn có một số tổ chức tình nguyện
hỗ trợ, cho nên họ cũng tạm ứng phó được. Khi mùa đông vừa đến, tuy
vụ án Ánh sáng thành phố vẫn đang đè nặng, nhưng Phương Mộc vẫn cố
dành thời gian để đến giúp chị Triệu.
Liêu Á Phàm cũng rất thông cảm với chị Triệu, cô xin phép nghỉ
nửa ngày để đến Thiên sứ đường. Phương Mộc biết Á Phàm vốn rất quen
với công việc ở viện phúc lợi, nay lại có tâm như thế, anh vui vẻ tán
thành ngay.
Chiều hôm đó, Phương Mộc đến bệnh viện đón Á Phàm, sau đó lái
xe đến Thiên sứ đường. Á Phàm xách theo rất nhiều thứ, ngoài đồ ăn ra
cô còn mua cho chị Triệu một đôi tất len bảo vệ đầu gối.
Tâm trạng của cô gần đây rất tốt, không biết có phải vì Phương
Mộc đã quan tâm đến cô nhiều hơn không, cô dường như trở nên hoạt
bát hẳn lên, cô thậm chí còn tập đan len nữa. Dọc đường cô luôn miệng
kể các chuyện trong bệnh viện. Phương Mộc nghe nhưng đầu óc anh
không tập trung, thỉnh thoảng anh mỉm cười hoặc ậm ừ hưởng ứng.
Thời tiết khá đẹp. Đường thênh thang rộng rãi. Cô gái ngồi cùng xe
ngoan ngoãn đáng yêu, thực hiếm thấy. Phương Mộc bỗng mường tượng,
liệu mấy chục năm sau đây có trôi đi như thế này không.