Chị Triệu nhiệt tình kéo Á Phàm vào nhà. Phương Mộc ở ngoài sân
đi quanh mấy vòng, anh chỉnh lại mấy cái vỏ chăn đang phơi, rồi ngồi
xổm xuống nhìn ngắm vườn rau đã hái sạch trơn, sau đó đánh bạo bước
đến bên Mễ Nam.
"Em… đang làm gì thế?"
"Chuẩn bị muối dưa chua." Mễ Nam ngẩng nhìn Phương Mộc, rồi
lại cúi xuống tiếp tục làm.
"Sao em lại đến đây?"
"Em không biết anh sẽ đến…"
Cô không trả lời vào câu hỏi, nhưng lời của cô lại có một ngụ ý
khác: nếu biết anh sẽ đến thì tôi chẳng đến đây làm gì.
Phương Mộc ngượng nghịu gãi đầu nghĩ ngợi, rồi anh lại thử thăm
dò: "Để anh làm giúp!"
Mễ Nam không nói gì, chỉ hơi nhích sang bên cho Phương Mộc
ngồi.
Phương Mộc thấy nhẹ cả mình, ngồi xuống cầm một cây rau lên
rồi tẽ các nhánh lá.
Nhiệt độ ngoài trời hơi thấp nhưng ánh nắng rất đẹp, chiếu vào
người thấy ấm áp dễ chịu. Phương Mộc vừa tẽ rau vừa liếc nhìn Mễ
Nam.
Hình như cô hơi gầy đi, bên má hiện rõ nét này. Tóc cô tạm buộc
túm lại rồi búi cao lên sau gáy. Bộ đồng phục cảnh sát để trơn không đeo
quân hàm quân hiệu, nhìn không có vẻ một nữ cảnh sát có thâm niên mà
giống như một nữ nhân viên dịch vụ cần mẫn. Đôi bàn tay hồng hào,
không đeo đồ trang sức, đang thoăn thoắt trên những cây nhánh rau cải
trắng. Chỉ lát sau, một đám rau to tướng đã xếp bên người cô đều tăm
tắp.