"Này, bọn em sẽ muối dưa chứ không phải là xào rau đâu!" Mễ
Nam bất chợt nói: "Anh định làm rối lên chắc?"
Phương Mộc nhìn xuống cây rau trong tay, anh đã vặt chỉ còn cái
cọng ở giữa, dưới đất là một đám các nhánh lá lành lặn vứt xuống.
"Lãng phí quá!" Mễ Nam chỉ vào trong nhà, "Anh vào với Á Phàm
đi, đừng ngồi đây giúp ngược nữa."
"Không cần đâu, thực ra bọn anh…" Phương Mộc hơi lúng túng:
"Không phải như em nghĩ đâu…"
"Anh không cần nói với em những điều này." Mễ Nam ngoảnh
sang tiếp tục bóc rau cải. "Những điều ấy chẳng liên quan gì đến em cả."
Phương Mộc chỉ muốn lập tức nắm lấy khuỷu tay Mễ Nam, nhìn
thẳng vào cô và nói từng tiếng một: "Bọn anh không chung sống với
nhau, trong lòng anh…"
Nhưng anh kịp kìm nén sự kích động, một con người khác ở trong
anh vẫn ngồi im bất động giống như một hình ảnh tĩnh trong phim.
Trong lòng anh thực ra là gì, đâu phải chỉ đôi ba câu là có thể nói
rõ?
Có tiếng bước chân ở cửa ra vào ngôi nhà. Á Phàm và chị Triệu lần
lượt đi đến. Á Phàm rảo bước, vừa đi vừa xắn tay áo, đôi mắt cô không
ngớt nhìn Mễ Nam và Phương Mộc. Chị Triệu thì mỉm cười rất hài lòng,
hai cái đai da cừu màu trắng bảo vệ đầu gối thắt bên ngoài quần, trông
rất bắt mắt.
Á Phàm ngồi ngay xuống khoảng giữa Mễ Nam và Phương Mộc,
gọi "chị Mễ Nam" rất ngọt ngào, rồi cô giằng lấy cây rau cải đang bóc dở
trong tay Mễ Nam.
"Để em làm cho!"
Thiện chí bất chợt của Á Phàm khiến Phương Mộc và Mễ Nam khá
ngạc nhiên, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Mễ Nam mỉm cười.