"Được!"
Á Phàm nhìn đám lá rau trên mặt đất, rồi quay sang đập nhẹ
Phương Mộc một cái:
"Chắc chắn đây là anh làm chứ gì?" Á Phàm nguýt Phương Mộc
đầy ngụ ý. "Anh ấy chẳng biết làm gì hết, ở nhà cơm nước, quét dọn hay
giặt giũ đều là em làm cả."
Nói rồi cô đẩy Phương Mộc một cái, rồi nói tựa như một người vợ
trẻ nũng nịu.
"Đi đi, anh ra chỗ khác mà nghỉ ngơi, đừng ngồi đây làm gì cho
thêm rối! Em và chị Mễ Nam làm là được!"
Phương Mộc ngạc nhiên, nhưng rồi anh hiểu ra ngay rằng Á Phàm
đang diễn kịch. Sau khi cô đã loại được các "tình địch tưởng tượng" rồi
thì cô lại gặp phải Mễ Nam là một đối thủ thật sự nặng ký, tất nhiên cô
không chịu rơi vào thế hạ phong.
Chị Triệu đương nhiên không hiểu những điều này, chị vỗ vào lưng
Phương Mộc một cái rồi phân công: "Chú vào trong kia rửa cái chum
muối dưa, sau đó giúp bọn tôi xếp rau vào. Ờ đây có Á Phàm và Mễ
Nam là được rồi. Việc này đâu cần đến nam giới mó tay vào!"
Phương Mộc đành phục tùng. Rửa xong cái chum, anh ngồi bên
cạnh nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng anh đứng lên xếp các đống rau cải
vào góc tường. Á Phàm thì chân tay nhanh thoăn thoắt, mồm cũng nói
liến thoắng. Nhìn vào Mễ Nam và Á Phàm có vẻ giao lưu thân thiết, thực
ra Mễ Nam không nói gì, chỉ thỉnh thoảng ậm ừ đáp lại.
Phương Mộc vừa làm vừa để ý xem hai cô gái nói những gì. Á
Phàm chủ yếu nói về chuyện giữa cô và Phương Mộc, cô thêm dấm thêm
ớt không ít, Phương Mộc nghe mà đỏ cả mặt.
"Đôi giày này đẹp không chị? Hôm đó tuyết rơi, anh ấy thấy lo cho
em ăn mặc phong phanh, bèn chạy đến trung tâm thương mại mua luôn
đôi giày và bộ quần áo nhung đem đến tận nơi cho em. Em nói giày này