"Anh là cảnh sát kia mà, sợ gì?" Á Phàm khăng khăng. "Không sao
đâu!"
Nói xong, cô lại đưa cho Mễ Nam một lon, nhìn thẳng vào cô nói:
"Chị Mễ Nam thì không lái xe, chắc là không vấn đề gì chứ?"
Điều khiến cho Phương Mộc cảm thấy bất ngờ là Mễ Nam chỉ hơi
do dự, sau đó bật nắp lon bia ngửa cổ uống luôn.
Tâm trạng của Á Phàm càng phấn chấn. Sau khi mời khắp lượt, thì
ngoại trừ Lục Hải Yến "tín đồ Phật giáo", ngay bà Thôi góa phụ cũng
cầm một lon bia nhâm nhi.
Bọn trẻ con chẳng bận tâm đến bia rượu, sau khi ăn no căng bụng,
chúng tản đi hết, chỉ còn đám người lớn ngồi lại vừa ăn vừa trò chuyện.
Cơm canh đã ăn hết, Á Phàm thái các món thức ăn chín bày ra đĩa để
mọi người nhắm với bia. Lục Hải Yến nán lại một lát trò chuyện, rồi trở
về phòng tụng kinh. Bà Thôi hơi ngây ngất vì chất men, nên cũng lui về
phòng nằm nghỉ. Bên bàn ăn chỉ còn lại Phương Mộc, Á Phàm, Mễ Nam
và chị Triệu.
Chút men nhẹ nhàng quả là thú vị, nó khiến ta được thư giãn thể
xác và tâm hồn. Phương Mộc chỉ uống nửa lon bia cũng cảm thấy người
rất dễ chịu, cảm giác mệt mỏi bị xua tan hết cả, anh thấy hình như gân
cốt cũng ấm lên. Tuy nhiên anh vẫn rất tỉnh táo nhìn mấy người phụ nữ
vẫn đang vui vẻ nâng ly.
Á Phàm uống nhiều nhất, vài cái vỏ lon bia đã lổng chổng trên bàn,
hai má cô đỏ hồng. Lúc trò chuyện về những điều xúc động, cô lúc khóc
lúc cười bá vai chị Triệu. Mấy khi có dịp được xả hơi, cởi mở, nên chị
Triệu cũng uống không ít nhưng chị vẫn ít nói, chỉ ngồi đó rưng rưng lệ,
ôm choàng Á Phàm và vuốt tóc cô.
Mễ Nam thì lại khác với mọi ngày, cô buông xõa mái tóc, sẵn sàng
nâng ly với mọi người, số lon bia rỗng để trên bàn trước mặt cô cũng
chẳng kém gì Á Phàm. Mễ Nam chỉ cười, rất ít nói, thỉnh thoảng nhìn