nhanh Phương Mộc rồi đưa mắt ra chỗ khác. Ánh mắt cô sáng long lanh,
tình cảm dạt dào lai láng.
Phương Mộc có phần kinh ngạc, phải thốt lên: "Không ngờ Mễ
Nam uống bia tài thật!"
Mễ Nam áp lon bia vào má đang ửng hồng, nguýt Phương Mộc:
"Anh sẽ còn nhiều điều không ngờ!"
Á Phàm bứt ra khỏi chị Triệu, tay lóng ngóng bật một lon bia nữa,
"cụng lon" với Mễ Nam, nói rõ to: "Chị Mễ Nam… khỏi phải bàn… chị
rất xinh! Lại tốt nết nữa… bất cứ người đàn ông nào lấy được chị… anh
ta đúng là người có phúc lớn…"
Phương Mộc nhíu mày nhìn sang Mễ Nam. Nhưng Mễ Nam chẳng
nhìn anh, mà chỉ mỉm cười nhìn Á Phàm.
"Chị… chị là chị gái của em…" Á Phàm tợp một hụm, rồi đưa tay
quệt bia dính trên môi. "Em nhất định sẽ tìm giúp chị một anh chàng rất
tuyệt… rất tuyệt… Anh Phương Mộc thấy đúng không?"
Phương Mộc chưa kịp đối đáp thì chị Triệu đã giằng lấy lon bia
trong tay Á Phàm, mắng yêu: "Con bé này thật là… việc hôn nhân của
mình còn chưa đâu vào đâu, sao đã vội lo hộ người khác làm gì?"
Nói rồi chị quay sang Phương Mộc, dịu dàng nói: "Chú Phương à!
Hai người định bao giờ tổ chức, phải nhớ cho chị biết trước nghe chưa?
Chị không có tiền bạc nhưng chị có thể giúp sức."
Chị lại rơm rớm nước mắt nhìn Á Phàm.
"Á Phàm chẳng khác gì con đẻ của chị, chị sẽ để cho nó đi lấy
chồng thật đường hoàng vui vẻ…"
Phương Mộc không biết nói sao, chỉ lắc đầu và gượng cười.
"Cô Triệu cứ yên tâm, hai chúng cháu sẽ chung sống rất tốt, sang
năm sẽ có bế cháu ngoại đến thăm bà Triệu!"