Phương Mộc điên tiết đứng phắt dậy chỉ tay vào Á Phàm, anh định
bắt cô ta phải xin lỗi Mễ Nam thì di động trong túi áo anh đổ chuông.
Nét nhạc chuông tươi vui bất ngờ vang lên khiến bầu không khí ở
bàn ăn càng trở nên kỳ dị, đồng thời, câu chửi tục sắp văng ra từ miệng
Phương Mộc cũng bị nghẽn lại. Anh nghiến răng, chỉ tay vào Á Phàm.
Nhưng vẻ mặt Á Phàm thì vẫn nhơn nhơn, bất chấp, vẻ rất tự đắc, nhả
khói thuốc.
Phương Mộc lấy di động ra, anh run run vì phẫn nộ, bàn tay anh
như muốn bóp nghiến cái máy di động.
"A lô…"
"Anh đang ở đâu?" Giọng Dương Học Vũ đầy lo lắng bất an. "Về
ngay đi! Có tình hình khẩn cấp!"
Cho đến lúc được Phương Mộc dìu lên chiếc xe Jeep, Mễ Nam vẫn
ở trạng thái như kẻ mất hồn, thậm chí trên khuôn mặt vẫn còn nguyên
nét cười. Cô như ngây như dại nhìn Phương Mộc, dường như cô đã mất
hết toàn bộ cảm giác với mọi vật xung quanh.
Bất cứ ai, nếu bị hạ nhục trước mặt mọi người như thế, đều đau
đớn chẳng khác gì vết thương thành sẹo đã lâu lại bị rạch ra, rồi xát muối
lên và tiếp tục giày vò hành hạ. Dù Mễ Nam là con người rất kiên nghị
cũng khó mà chịu đựng nổi sự đau đớn này.
Giờ đây, mọi lời an ủi hay xin lỗi đều là vô ích. Phương Mộc mím
môi, im lặng, mải miết phóng xe lao nhanh. Sau khi vào trung tâm thành
phố, anh bỗng cảm thấy bên cạnh có gì đó khác lạ bèn ngoảnh sang nhìn.
Mễ Nam ngồi ghế bên, cô toàn thân như cứng ngắc, khuôn mặt đầm đìa
nước mắt tuôn rơi lã chã.
Nước mắt không ít, và rất không bình thường, ngực áo cô đã ướt
đẫm một mảng lớn, vết thấm vẫn còn đang lan rộng thêm. Dường như
thủy phần trong thân thể cô đều muốn tuôn ra qua tuyến lệ, chảy xuống
mặt, xuống cằm. Không ngừng không nghỉ.