đường vẫy taxi.
Một chiếc taxi đã nhanh chóng phóng đến. Phương Mộc tay chống
nạnh đứng thở hồng hộc một lúc, rồi nặng nề bước lại xe mình, đặt đèn
xe cảnh sát lên mui xe. Chân anh nhấn ga thật mạnh.
Hơn mười phút sau, chiếc xe Jeep đã chạy vào sân khu công an.
Phương Mộc rảo bước lên cầu thang. Dương Học Vũ đã đợi anh ở phòng
làm việc từ lâu. Thấy Phương Mộc bước vào, Dương Học Vũ lập tức kéo
anh sang phòng giám sát mạng internet.
9 giờ 13 phút tối hôm đó, thiết bị điện tử mà Ánh sáng thành phố
từng sử dụng đã lại lên mạng, và vào trang web "Cảng thông tin thành
phố C", sau 1 phút 1 giây thì chấm dứt. Nhóm cảnh sát Mao đã nhanh
chóng xác định vị trí của hắn, tổ chuyên án đã cử người đến ngay địa
điểm mà Ánh sáng thành phố lên nối mạng nhưng chưa nhận được tin
tức phản hồi. Tuy nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, thì e rằng lần
này sẽ vẫn là công cốc.
Phương Mộc hỏi: "Hắn có tung tin gì không? Hay vẫn chỉ là
chương trình "bỏ phiếu"?"
"Không." Vẻ mặt Dương Học Vũ bỗng nặng nề, anh xoay màn
hình về phía Phương Mộc. "Anh tự xem đi!"
Phương Mộc cúi xuống nhìn, vẫn là cái trang web quen thuộc, một
cái tiêu đề đặt trên vị trí cao nhất của trang diễn đàn, số lần nhấp chuột
và phản hồi đều vượt quá bốn ngàn lần. Nội dung thảo luận rất đơn giản:
chỉ có mấy chữ số.
1129
Phản ứng đầu tiên của Phương Mộc là giơ cổ tay xem đồng hồ,
hôm nay ngày 26 tháng 11. Anh nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu, vừa khéo bắt
gặp ánh mắt của Dương Học Vũ.
"Vẫn còn ba ngày nữa." Dương Học Vũ nhìn Phương Mộc đầy ngụ
ý. "Anh cũng cho rằng nó chỉ thời gian à
[10]
?"