[10] Chữ số 1129 ngụ ý "ngày 29 tháng 11".
"Đúng." Phương Mộc gật đầu: "Là ngày Ánh sáng thành phố ra
tay!"
"Khẳng định là thế!" Cậu Mao vẫn ngồi trước màn hình bỗng lên
tiếng. "Cư dân mạng cũng đoán như vậy."
"Ha ha…" Phương Mộc bật cười. "Lại là một vố khiến thiên hạ
phải chú ý! Thật đúng với phong cách của hắn."
Dương Học Vũ tức giận văng tục, cơ mặt anh đanh lại, lạnh như
băng.
"Thằng khốn nạn ngông nghênh."
Nửa giờ sau, nhóm cảnh sát đến điều tra vị trí của Ánh sáng thành
phố đã thu quân trở về. Họ báo cáo rằng vị trí lên mạng lần này là ở một
quán cafe kiểu Mỹ ở ngoại thành phía tây. Gã Ánh sáng thành phố dùng
mạng Wifi như trước. Điều tra các băng hình camera của nhà hàng, thì
không thấy có hiện tượng gì khác thường, ngờ rằng thằng cha kia vẫn
theo cách cũ: lợi dụng sóng vô tuyến Wifi phủ rộng ra bên ngoài nhà
hàng để lên mạng đưa thông tin.
Dương Học Vũ lập tức báo cáo với tổ chuyên án. Lãnh đạo ra chỉ
thị: ngoài lực lượng chuyên bảo vệ Nhậm Xuyên ra, toàn thể thành viên
của tổ chuyên án lập tức trở về khu công an để họp.
Lúc gần nửa đêm, phòng họp số 3 của khu công an đèn thắp sáng
trắng. Các thành viên tổ chuyên án đều ra khỏi giường êm đệm ấm, phần
lớn các anh em ăn mặc đều hơi xộc xệch nhưng ai cũng rất phấn chấn và
tỉnh táo. Điều mà Phương Mộc không ngờ là Mễ Nam cũng đến. Cô mặc
thường phục, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, mi mắt sưng húp, khiến Dương Học
Vũ phải nhìn cô mãi không thôi.
Phương Mộc cũng mấy lần nhìn trộm Mễ Nam, nhưng từ lúc bước
vào phòng họp, cô ngồi im ở một góc phòng và chỉ toàn nhìn xuống, trên
hai đầu gối đặt chiếc laptop, không hề nhìn Phương Mộc.