Sau khi nghe Dương Học Vũ báo cáo tình hình, toàn thể tổ chuyên
án đều kinh ngạc, rồi xôn xao phẫn nộ. Rành rành là thằng cha ấy đang
khiêu khích!
Trưởng khu công an thì rất bình tĩnh, sau khi hút được nửa điếu
thuốc là, ông khẽ hỏi Phương Mộc: "Liệu có khả năng gã Ánh sáng
thành phố chỉ tung tin để lừa chúng ta? Còn hắn sẽ ra tay sớm hơn hoặc
muộn hơn ngày 29 này không?"
Phương Mộc chỉ thoáng nghĩ rất nhanh rồi lập tức lắc đầu.
Gã Ánh sáng thành phố dám trắng trợn khiêu khích cảnh sát tất
nhiên hắn đã tin chắc mình sẽ giết được quan tòa Nhậm Xuyên. Phía
cảnh sát dù chưa biết hắn dựa vào ưu thế gì nhưng qua các vụ án trước
đây có thể nhận ra dấu vết về tâm lý của hắn: hắn không phải kẻ dễ dàng
từ bỏ ý đồ. Hắn rất khoái trá hưởng thụ cái cảm giác khi thấy thiên hạ
phải xôn xao chú ý. Chắc chắn giờ này hắn đang mở thiết bị rồi lên
mạng, rất đắc ý ngồi xem dân chúng đang đua nhau nhấp chuột xem,
phản hồi và truyền tải như điên. Hắn khoái trá vì cái biệt danh Ánh sáng
thành phố đang lưu truyền rộng rãi trên mạng, hắn vui vì dân chúng tin
rằng hắn là người nắm quyền lớn trừng phạt người khác, hắn say sưa vì
được khẳng định và sùng bái. Nếu Ánh sáng thành phố muốn duy trì cái
vị trí và danh phận này thì hắn nhất định không được thất tín với dân
chúng. Nói cách khác, hắn đã công bố ngày 29 tháng 11 là ngày Nhậm
Xuyên tận số thì hắn nhất định phải hành động.
Sau khi nghe Phương Mộc trình bày, vẻ mặt của trưởng khu công
an có phần nhẹ nhõm.
"Thế nào, các anh em?" Sếp trưởng khu gõ tay xuống bàn. "Gã
Ánh sáng thành phố đã công bố ngày gây án, và cũng đã xác định người
bị hại; nếu chúng ta không thể ngăn chặn hắn thì cả lũ chúng ta chính là
đồ bị thịt!"
Các thành viên tổ chuyên án bỗng sôi động hẳn lên.