quá đắt, anh ấy bảo không sao, em không bị rét mới là quan trọng, tốn
kém không thành vấn đề. Anh ơi, đôi giày này bao nhiêu tiền?"
Phương Mộc không dám ngẩng đầu lên, chỉ lẩm bẩm khẽ nói là
quên mất rồi.
Chị Triệu thì không nắm rõ tình hình, chỉ vỗ vai Phương Mộc, ánh
mắt chị rất dễ chịu và hài lòng.
Mấy người hợp sức làm mãi, cuối cùng đã ướp xong rau cải vào
chum khi trời tối hẳn. Số rau cải còn lại cũng được xếp ngay ngắn bên
tường.
Trộn lẫn trong không khí lạnh buốt là mùi thơm nồng đặc trưng
của rau cải phả vào mũi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chị Triệu đã
nấu xong nồi cháo thịt ba chỉ nấu với rau cải, đậu phụ. Mùi thơm ngào
ngạt khắp gian nhà. Mễ Nam rửa mặt mũi chân tay xong chào mọi người
ra về, nhưng chị Triệu nhất định giữ cô ở lại ăn tối đã rồi hãy về. Mễ
Nam không cưỡng lại được đành chiều ý chị vậy.
Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn ăn rất dài quen thuộc. Bầu
không khí lại ồn ã vui vẻ như những năm nào, chỉ khác là Á Phàm đã
không còn là đứa trẻ con, chị Triệu cũng đã có nhiều sợi tóc bạc, và vị
viện trưởng hiền từ ngày trước thì không bao giờ có thể xuất hiện được
nữa.
Các cháu bé vẫn rất nhiệt tình với bữa ăn, đồ ăn thơm ngon vừa
bày lên bàn thì chúng đã nhao nhao tranh nhau "tấn công" luôn, và chỉ
sau một phút thì đứa nào cũng tay bát tay đũa ăn lấy ăn để.
Trước bữa ăn, Á Phàm đã biến đi đâu không biết. Chừng mươi
phút sau cô xách một lô bia và thức ăn chín về. Chị Triệu rất phấn khích,
khẽ trách Á Phàm mấy câu chiếu lệ, sau đó hô hào mọi người uống bia
và ăn thật lực.
Á Phàm không nói gì hết, bật một lon bia ấn vào tay Phương Mộc.
Anh vội từ chối: "Không! Anh phải lái xe, không dám uống."