"Để sau hãy hay." Nhậm Xuyên rít thuốc lá, đôi mắt đỏ ngầu bị
khói thuốc bay vào cay chảy nước mắt. Ông ta dụi mắt, rồi cúi nhìn cái
đĩa đựng món ăn sáng. "Tôi không sao ăn nổi, cứ có cảm giác nó là bữa
ăn cuối cùng trước lúc lên đường".
Phương Mộc vừa tức vừa buồn cười. "Cơm dành cho phạm nhân
sắp bị tử hình mới là bữa ăn cuối cùng chứ! Gã Ánh sáng thành phố
không thể kết án anh tử hình, hắn đâu phải quan tòa, quan tòa là anh!
Hãy chịu khó ăn đi để có tinh thần tỉnh táo."
Nhậm Xuyên chỉ ầm ừ mấy tiếng, rồi nín lặng.
Thời gian cứ từng giây từng phút trôi đi, rất nhanh đã qua già nửa
ngày, mà Ánh sáng thành phố vẫn không có động tĩnh gì, hình như hắn
đã lặn mất tăm mất tích.
Còn về tình hình Nhậm Xuyên, thì không hề tĩnh lặng. Lúc sáng
ông ta đòi gặp mẹ già đang ở mãi tận tỉnh Cam Túc, đến trưa thì xin giấy
bút để viết "di thư" để lại, đến chiều thì như hóa điên, nằng nặc đòi kiểm
tra xem súng ống đạn dược của cảnh sát có đầy đủ không.
Ngần ấy hành vi rồ dại bất thường khiến cho bầu không khí vốn
đang căng thẳng càng thêm nóng lên.
"Khốn kiếp! Nên tiêm cho hắn một mũi an thần mới đúng!" Dương
Học Vũ nguyền rủa. "Hắn làm cho chúng ta mệt quá!"
Sếp trưởng khu công an đã bóc đến bao thuốc thứ ba, đủ thấy ông
cũng hết sức lo lắng.
"Cố chịu đựng đi!" Ông đưa tay lên xem đồng hồ: "Đã gần 6 giờ
rồi."
Màn đêm sắp buông, thành phố này sắp kết thúc một ngày đầy
huyên náo và ồn ã, rồi trở lại yên tĩnh.
Nhưng vẫn không thấy xuất hiện cái làn ánh sáng chết chóc kia.