Nhậm Xuyên; thậm chí họ rủ nhau túc trực 24/24 trên mạng để chờ xem
tường thuật trực tiếp hiện trường vụ quan tòa bất lương phải bỏ mạng.
Tổ chuyên án không dám lơi lỏng, vì cuộc chiến đấu thực sự sắp
sửa bắt đầu.
Sáng sớm ngày 29 tháng 11, tổ chuyên án triệu tập cuộc họp toàn
thể. Nội dung họp không có gì mới, chủ yếu chỉ là khẳng định lại nhiệm
vụ phải làm. Thực ra các bộ phận chức năng đều đã thuộc lòng công việc
cho nên cuộc họp diễn ra rất nhanh. Sau khi tan họp thì vừa khéo đến giờ
ăn sáng, các nhóm đều ăn nhanh gọn. Phương Mộc cầm suất ăn sáng đến
tận phòng đưa cho Nhậm Xuyên.
Gõ cửa một hồi, chẳng thấy động tĩnh gì, chỉ thấy một bóng người
động đậy trong cửa kính, thì ra là ông ta đang im lặng quan sát anh.
Phương Mộc sốt ruột bèn gọi to: "Tôi đây mà, mở cửa ra!"
Lúc này Nhậm Xuyên mới mở cửa, mùi khói thuốc lá và mùi mồ
hôi nồng nặc cũng xộc ra theo. Phương Mộc cau mày, một tay cầm đồ ăn
một tay đưa lên bịt mũi, bước vào.
Nhậm Xuyên đầu bù tóc rối, áo quần xộc xệch, da mặt bóng nhẫy
vì suốt một ngày một đêm chưa rửa mặt, chắc đêm qua quần áo cũng
không dám cởi, cứ thế mà nằm qua đêm.
"Anh cứ để đấy cho tôi." Nói rồi ông ta ngao ngán ngồi phịch
xuống giường, hai ngón tay vẫn đang kẹp điếu thuốc lá. Phương Mộc
nhìn cái bàn. Suất cơm tối qua đưa đến hầu như vẫn nguyên vẹn trên bàn
không đụng đến, nhưng cái gạt tàn thì ngập những đầu mẩu thuốc lá.
"Đêm qua ngủ không ngon giấc à?"
"Không phải thế…" Nhậm Xuyên ủ rũ cúi đầu, nói như hết hơi:
"Mà là căn bản không hề ngủ."
"Thế thì không ổn. Anh nên ăn một chút, rồi đi ngủ đi." Phương
Mộc cân nhắc từ ngữ. "Hôm nay… rất quan trọng, anh phải giữ cho cả
thể lực lẫn tinh thần vững vàng…"