Mễ Nam đã tranh thủ được thời gian quý báu. Phương Mộc và
Dương Học Vũ cũng không dám chậm trễ, họ cầm kéo và dao rọc giấy
thận trọng rạch và bóc lớp băng dính vàng quấn xung quanh gói thuốc nổ
khá lớn, nó lập tức lộ ra.
Dương Học Vũ mím môi, lần lượt kéo các sợi dây điện chằng chịt
ra, sau đó anh chọn một sợi, nhìn Phương Mộc rồi lại nhìn Mễ Nam.
Mễ Nam gật đầu, cô đưa tay ra nắm chặt tay Phương Mộc.
Cái động tác này khiến sắc mặt Dương Học Vũ biến đổi, nhưng vẻ
kiên định lại lập tức trở lại, tay anh cầm chặt sợi dây điện và nhổ ra…
Nhậm Xuyên khẽ rên rỉ và nhắm tịt mắt.
Một giây đồng hồ này dường như dài bằng một thế kỷ, nhưng tất
cả đã bình an vô sự.
Có lẽ Dương Học Vũ đã nhận ra quy tắc gì đó ở đây, tay anh thao
tác thoăn thoắt, loáng một cái, vài sợi dây điện lại được nhổ ra.
Có phải đã làm nên chuyện thần kỳ thật không? Lòng Phương Mộc
bỗng dâng lên một tia hy vọng. Nhưng Mễ Nam bỗng kêu lên một tiếng.
Phương Mộc vội nhìn ngay vào màn hình. Vừa rồi tốc độ bỏ phiếu
đã chậm lại, nhưng lại tăng tốc rất nhanh, chữ số trên ô "bỏ phiếu" đã là
9547!
Mễ Nam phát hoảng, cô lại giơ tờ giấy A4 đưa qua đưa lại trước
ống kính webcam, vẻ mặt cô có nét nài nỉ.
Dương Học Vũ đã đoán ra tình hình phía sau lưng bất lợi, hai tay
anh bắt đầu run.
"Dừng lại! Dừng lại!" Nhậm Xuyên bỗng kêu lên. "Anh Phương
Mộc! Di động! Ghi âm!"
Phương Mộc sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra ý của Nhậm Xuyên là gì.