"Không kịp nữa rồi! Họ đều đang ở nhà bà Hồ." Dương Học Vũ
tháo găng tay rồi xắn tay áo lên. "Chúng ta tự làm vậy."
"Đừng đụng vào, đừng đụng vào." Nhậm Xuyên vội kêu ầm lên
khi thấy Dương Học Vũ bước đến gầm. "Thằng cha Ánh sáng thành phố
nói không được gỡ ra, hễ đụng vào nó sẽ nổ luôn."
"Ông ngậm mồm lại cho tôi nhờ được không hả?" Dương Học Vũ
mặt bóng nhẫy mồ hôi, rất thận trọng sờ vào đám dây điện, miệng khẽ
lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, cái thằng khốn ấy! Dây nào là…"
Phương Mộc cũng áp đến trước cái bọc thuốc nổ, anh hoàn toàn
không biết nên gỡ nó ra như thế nào, cũng không rõ Dương Học Vũ hiểu
biết đến đâu. Chỉ thấy Dương Học Vũ cầm một sợi dây điện, do dự, rồi
chọn một dây khác. Phương Mộc càng thêm lo lắng.
Bỗng Phương Mộc cảm thấy loang loáng một có bóng người. Anh
ngoảnh ngay lại, thấy Mễ Nam xách va li dụng cụ của mình bước vào.
"Ai cho em vào đây?" Phương Mộc vừa lo lắng vừa bực mình, giơ
tay chặn cô lại. "Mau ra ngoài ngay!"
Mễ Nam gạt anh sang bên rồi đặt cái va li đồ nghề xuống dưới
chân Nhậm Xuyên, mở ra, cầm panh, kéo và dao xén giấy lên đưa cho
Dương Học Vũ.
"Lúc này không có các công cụ gỡ bom, chắc anh có thể dùng mấy
thứ này."
Rồi cô lấy ra một tờ giấy khổ A4, viết lên đó mấy chữ, rồi hai tay
cầm giơ lên trước webcam của màn hình.
Hình ảnh trên màn hình quay trực tiếp lập tức hiện lên một trang
giấy trắng viết mấy chữ: hiện trường đang có cảnh sát, không nên bỏ
phiếu nữa, các vị đang giết người đấy!
Tốc độ bỏ phiếu lập tức chậm hẳn lại.