"Cảm ơn mọi người, nhưng không kịp mất rồi!" Khuôn mặt Nhậm
Xuyên vẫn đầm đìa nước mắt nhưng giọng nói đã ổn định: "Gã Ánh sáng
thành phố là một nam giới, miệng bịt khẩu trang nên không nhìn rõ mặt,
cao chừng 1 mét 74, không béo không gầy, tay hắn có lực rất mạnh, hắn
mặc bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ chơi bóng chày màu đen, giọng
nói… à, mắt một mí, lông mày rậm… tôi chỉ có thể nhớ được ngần này,
cảm ơn mọi người. Xin hãy nhắn mẹ tôi rằng…"
Nhậm Xuyên không nói tiếp được nữa, mắt nhìn sang "hòm
phiếu", đã hiện ra con số 9763.
"Mau chạy đi, chạy đi!" Nhậm Xuyên hét lên, toàn thân ông ta run
bắn. "Không kịp nữa rồi!"
Dương Học Vũ chửi đổng, đưa tay ra kéo Mễ Nam và Phương
Mộc, rồi chạy ra ngoài căn nhà. Phương Mộc giật ra, quay lại nhìn. Thấy
Nhậm Xuyên nước mắt tuôn trào nhìn anh, ánh mắt ông ta vô cùng luyến
tiếc, đôi môi đang mấp máy…
"Nói với mọi người rằng tôi không phải một quan tòa vô lương
tâm…"
Gần như đồng thời, câu nói cuối cùng của Nhậm Xuyên bị chìm
trong một tiếng nổ cực kỳ dữ dội.
Ba cảnh sát chỉ kịp chạy ra ngoài căn nhà, và bị sóng xung kích
phía sau tràn đến hất họ tung lên rồi nặng nề rơi xuống sân.
Phương Mộc toàn thân tê bại, phải mất vài phút sau mới khôi phục
được tri giác. Rồi một cơn đau kinh khủng ập đến, vừa nãy chẳng khác gì
bị đầu tàu hỏa đang lao nhanh húc vào người. Mồm miệng đập xuống
sân gạch lạnh giá, giập môi tóe máu, một vị mằn mặn tanh tanh của máu
tràn ngập khắp mồm mũi.
Hai tai anh vẫn ù ù ong ong, đầu óc thì hỗn loạn chưa từng thấy.
Anh chật vật nhổm dậy, những mảnh gạch ngói trên người rơi xuống rào
rào. Chẳng thiết nhìn xem mình bị thương ra sao, Phương Mộc bò về