phố phường vẫn nhộn nhịp sầm uất. Nam nữ đi trên đường ăn mặc hợp
thời trang, hoặc đi từng cặp nhẩn nha hoặc vội vã rảo bước, hoặc cười
tươi như hoa hoặc âm thầm im lặng.
Một người đẩy cái xe nhỏ rao bán hàng, trên xe là những cái khay
hạt dẻ tẩm đường đang bốc hơi nóng nghi ngút.
Một đôi nam nữ đang say sưa ôm choàng nhau ở một góc phố.
Một đứa bé đang thòm thèm nhìn những xâu quả hồ lô tẩm đường
phèn.
Một cô gái đang mải mê ngắm nghía cái tủ kính bày hàng, chẳng
muốn bước đi.
Ngày 29 tháng 11 là một ngày hết sức bình thường như bao ngày
khác.
Nhưng đối với một số người nào đó, lại là ngày cuối cùng của cuộc
đời.
Xe cứu thương rẽ ngoặt vào một con phố. Ở sát bên đường, một
tấm biển hiệu gắn đèn màu không ngừng nhấp nháy loáng qua xe.
Phương Mộc bỗng hô lên: "Dừng xe!"
Anh lái xe cứu thương giật mình, phản xạ cực nhanh, phanh ngay
xe lại. Chiếc xe bị trôi đi một đoạn rồi rập rình lắc lư đỗ lại bên đường.
Phương Mộc sắc mặt cứng đanh, anh đưa tay rút luôn cái kim
truyền dịch cắm trên mu bàn tay, một giọt máu đỏ lập tức ứa ra đọng ở
đó.
Anh đẩy cửa sau của xe cứu thương, nhảy xuống, cất bước loạng
choạng đi sang bên hè phố đối diện.
Dưới tấm biển treo "Mạng E thắm tình" là một cánh cửa kính khép
hờ, Phương Mộc co chân đẩy cửa rồi đi thẳng vào quán Net.