Người chủ quán ngạc nhiên trợn mắt nhìn kẻ khắp người bụi bặm
và có những vết máu đang bước vào, anh ta định chặn lại thì bị một tấm
thẻ cảnh sát gí sát mặt.
Ngoài mấy người ở cửa ra, đa số khách đang lên mạng đều không
chú ý đến anh cảnh sát đang bước đi ngật ngưỡng dường như sắp ngã
này. Họ vẫn dán mắt vào màn hình, rất phấn chấn thao tác, bình luận, hò
hét say sưa huyên náo.
"Ta xử lý mày! Nổ rồi! Nổ thật rồi…"
"Rắn mặt thật! Ác thật…"
Phương Mộc kéo một anh chàng đang ngồi trước màn hình. Cậu ta
chừng 18, 19 tuổi đang chơi game "Ma thú tranh bá". Cậu ta ngớ ra nhìn
Phương Mộc trông như một thằng điên, tay cậu ta vẫn lách tách gõ trên
bàn phím.
Phương Mộc đẩy cậu ta ngồi sang ghế bên cạnh, rồi quay sang
nhìn một người khác đang hồi hộp nhìn vào màn hình: cảnh Mễ Nam lo
lắng đưa qua đưa lại một tờ giấy A4, phía sau cô là Dương Học Vũ đang
mải miết bận rộn và Nhậm Xuyên toàn thân cứng đơ.
Phương Mộc tóm gáy anh này nhấc đứng lên. Anh chàng tuổi
trung niên, bị "tấn công" bất ngờ, lập tức giãy nảy lên.
"Anh… anh định làm gì hả?"
"Anh có bỏ phiếu không?" Phương Mộc gí sát mặt vào anh ta, gần
như gần chạm vào mũi anh ta. "Nói đi, anh có bỏ phiếu không?"
Người đàn ông trung niên kinh hãi nhìn khuôn mặt bụi bặm dính
máu ở ngay trước mắt, giọng run run: "Anh… anh tâm thần hay sao"
"Có bỏ… bỏ phiếu không?" Phương Mộc gầm lên, bắn cả nước bọt
dính máu vào mặt anh ta.
"Có… có bỏ phiếu."