"A lô… 110 phải không? Có một thằng điên cầm súng chạy vào
chỗ chúng tôi…"
Anh ta chưa nói xong thì đã bị một bàn tay giằng lấy ống nghe dập
mạnh xuống máy điện thoại.
Dương Học Vũ quay sang Phương Mộc, một tay ôm lưng anh, tay
kia giằng lấy khẩu súng ngắn.
"Phương Mộc, thôi nào!" Thật ngạc nhiên, Dương Học Vũ không
hề nóng nảy, giọng anh rất buồn bã. "Anh hãy bình tĩnh lại đi…"
Phương Mộc vùng ra khỏi Dương Học Vũ, sau khi đã nhìn rõ mặt,
anh lần sờ lục lọi khắp người Dương Học Vũ.
"Học Vũ… còng đâu… mau bắt tất cả bọn chúng lại… chúng đều
là nghi phạm giết người…"
Dương Học Vũ đành cố chống đỡ, nhưng Phương Mộc vẫn nhất
định đòi anh phải đưa còng ra.
"Còng… bắt luôn đi… mau lên…"
Dương Học Vũ cười mồm méo xệch, lắc đầu, rồi anh đưa mắt ra
hiệu cho hai anh cảnh sát đứng phía sau. Hai anh hiểu ý, nhanh nhẹn
xông vào khống chế Phương Mộc, đoạt lấy khẩu súng, bẻ ngoặt cánh tay
ra đàng sau rồi đẩy Phương Mộc ra ngoài cửa.
Phương Mộc cố sức giãy giụa, hai chân đạp, đá lung tung cho đến
khi bị lôi ra ngoài vẫn còn hét lên với đám người đang kinh hãi, cười
khẩy hoặc đứng nghệt ra.
"Hung thủ! Bọn ngươi đều là hung thủ, đều là hung thủ!"