"Chú nhóc con, biết không, hôm nay ta đã làm một việc lớn!"
Giọng anh rất vui tươi. "Một việc rất lớn, rất lớn."
Thằng cu béo chỉ ngẩng đầu nhìn anh, chớp mắt mấy cái, rồi lại cúi
xuống ra sức vặn xoay cái ô tô đồ chơi.
"Chú mày có thể nghe hiểu ta nói, là tốt rồi." Anh chỉ tay vào cái
máy tính đặt trên quầy. "Người ta đang tán dương ta, sùng bái ta, coi ta
như làn ánh sáng, coi ta là thần bảo hộ ở đây. Chớ nghĩ ta chỉ là một chủ
quán cafe nho nhỏ, ta không hề tầm thường tí nào! Có biết tại sao
không? Tại vì ta đã làm những việc mà họ chỉ dám nghĩ đến thậm chí
không dám tưởng tượng đến! Chú mày hãy nhìn vẻ mặt của tên quan tòa
ấy mà xem, ha ha… hắn cứ như nhìn thấy thần chết! Chú mày cảm thấy
hai chữ thần chết thế nào? Chẳng ra gì, đúng không? Đúng là rất ác độc,
nhưng cũng quá bình thường! Ánh sáng thành phố thì sao? Nghe rất hay
đúng không? Nó như một làn ánh sáng xé toang màn đêm!"
Anh đứng dậy đưa tay ra làm động tác "ánh chớp" lia xuống dưới
cực mạnh.
Thằng cu béo chẳng có phản ứng gì, nó vẫn chăm chú đối phó với
cái đồ chơi bằng nhựa trong tay mình.
Anh nhìn thằng bé, rồi bỗng phì cười. Mình làm sao thế nhỉ? Hoa
chân múa tay khoe khoang với một thằng cu ngớ ngẩn!
Nét cười trên khuôn mặt anh tắt dần, anh hơi cảm thấy xấu hổ cho
hành vi đắc ý quá trớn của mình. Tuy nhiên anh vẫn nghĩ rằng mình có
lý do để tự khao thưởng một chầu, dù chỉ một lần tối nay cũng được. Thế
rồi anh vỗ lên đầu thằng bé, và đưa tay làm động tác "và cơm" vào
miệng mình.
"Đi nào! Chúng ta làm món ăn."
Đây là việc mà thằng cu béo mê nhất, nó "a, a…" kêu lên mấy
tiếng, rồi đứng lên túm vạt áo anh, cùng bước lên cầu thang gác.