Anh mỉm cười rất hài lòng, kệ cho thằng bé túm áo kéo. Lúc đang
lên cầu thang, anh nhìn về phía cái bàn ở góc phía đông bắc và tấm biển
vẫn lặng lẽ đặt trên cái bàn.
Ngày mai mình sẽ đến gặp và kể với nàng ấy chuyện gì đã xảy ra
hôm nay. Chắc nàng sẽ nghe thấy. Mình tin chắc như vậy.
Sườn hầm với rau cải thìa, cánh gà rán, cá lăng hấp, sa lát hoa quả.
Bữa tối nấu muộn, nên đến 11 giờ đêm mới bắt đầu ăn. Thằng cu
béo vẫn liên tục nhìn anh nấu các món, thỉnh thoảng nó kiễng chân lên
đưa tay thó miếng cánh gà rán hoặc miếng sườn ăn ngấu nghiến. Sau khi
đã bày đủ các món lên bàn, thì nó đã ăn lưng lửng bụng nhưng nó vẫn
kéo các món đến sát trước mặt và tiếp tục ăn lấy ăn để như một con cún
con tham lam.
Làm bao thứ quá mệt mỏi, anh cũng chẳng thiết ăn nữa. Ăn mấy
miếng cá quế ngư, sau đó anh buông đũa xuống, rót lưng chén rượu, vừa
nhâm nhi vừa mỉm cười nhìn thằng cu hì hục ngồi ăn.
Hiếm khi anh rỗi rãi như hôm nay. Đã lâu lắm rồi anh chẳng có
tâm trạng nào để nấu nhiều món như thế này, và cũng không có ai cùng
ngồi ăn với anh cho đến hết. Thằng cu béo đầu óc chậm phát triển, gần
như chỉ có bản năng của động vật nhưng nó vẫn tăng thêm chút sinh khí
cho căn nhà này của anh.
Dù sao thì hai người vẫn đầm ấm hơn một người rất nhiều.
Mùi thơm của món ăn hòa quyện mùi rượu lan tỏa khắp gian gác,
khiến người ta mê mẩn gần như muốn ngả người nằm luôn trên cái ghế
bành. Mấy ngày trời chuẩn bị và chạy khắp đó đây, anh cảm thấy sự mệt
mỏi như thấm từ trong các kẽ xương thấm ra càng lúc càng rã rời ê ẩm.
Mi mắt anh dần nặng trĩu, muốn bắt đầu khao khát một giấc ngủ thật say.
Lúc này cu béo đã không ăn nổi nữa, tay nó vẫn cầm nửa cái cánh
gà rán nhưng mồm chỉ nhấm được từng mẩu thịt nhỏ xíu. Cái bụng quá
no đang đấu tranh với đôi mắt thèm ăn.