Anh mỉm cười, đưa tay ra giật lấy cái cánh gà, vỗ vỗ vào mông
thằng bé, ra hiệu cho nó mau lên giường mà đi ngủ.
Ngoảnh nhìn cái bàn ăn lúc này đã bừa bộn bát đĩa cốc chén, anh
không còn tâm trí nào để thu dọn nữa. Đành để ngày mai nhờ cô nhân
viên bán hàng rửa hộ vậy. Lúc này anh chỉ muốn nhào lên cái giường mà
đánh một giấc, nhưng không, việc cần làm thì vẫn cứ phải làm.
Anh ngật ngưỡng đi xuống tầng dưới. Có lẽ là do thần kinh được
thả lỏng hoặc cũng có thể là do lưng chén rượu kia, nên chân anh như
chơi vơi hẫng hụt, chỉ muốn trượt dài trên bậc cầu thang. Anh bước vào
phía sau quầy, trước hết anh xóa sạch các ghi chép trên máy tính, rồi anh
cúi xuống gầm lôi cái ba lô ra. Sáng nay nó vẫn còn căng phồng, nặng
trịch, bây giờ thì lép kẹp và nhẹ tênh. Anh vắt cái ba lô lên vai, nhưng
bỗng cảm thấy bên trong vẫn còn thứ gì đó cưng cứng. Anh nghĩ ngợi rồi
nhớ ra, đó là cuốn sách viết về thiết kế các mạch điện.
Cuốn sách này đã gắn bó với anh mấy ngày trời. Lúc sẩm tối nay
anh vẫn còn ở trong cái căn nhà dân kia, ngồi đối chiếu với cuốn sách,
kiểm tra lại thành quả của mình. Đương nhiên, sau tiếng nổ kinh hồn ấy
thì cuốn sách này biến thành vô dụng. Anh nghĩ ngợi giây lát, rồi cầm
chiếc bật lửa trên quầy, mở ba lô lôi cuốn sách ấy ra, bước về phía gian
vệ sinh.
Lúc này đương nhiên khỏi cần đi găng tay, vì chỉ vài phút nữa cuốn
sách sẽ hóa ra tro, biến mất trong đường cống thoát nước.
Anh cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi xổm bên bệ xí, anh vừa ngân nga
một câu hát vừa bật lửa, mở sách ra, thả ruột cuốn sách xuống dưới, rồi
gí vào ngọn lửa.
Nhưng khi cầm cuốn sách, đầu ngón tay anh bỗng có một cảm giác
dinh dính trơn trơn. Anh ngớ ra, ngọn lửa đã bén vào sách.
Anh vội ấn nó xuống đất, dập tắt, sau đó giơ nó lên sát mặt, cẩn
thận nhả ngón tay ra.