Anh ta nói chưa dứt câu thì đã bị Phương Mộc bẻ ngoặt tay ra đàng
sau, ấn mặt sát cái bàn, tiếp đó là "xạch xạch", hai tay bị còng chặt cứng.
Anh ta tru tréo như lợn bị chọc tiết. Những người khác đang lên
mạng cũng thất kinh, tất cả nhao nhao đứng dậy tránh sang bên. Xung
quanh Phương Mộc nhanh chóng biến thành một vùng trống trơn.
"Còn ai nữa?" Người Phương Mộc chao đi, có lẽ vì mất quá nhiều
sức lực vào cái động tác vừa rồi. "Còn ai đã bỏ phiếu?"
Cả đám người bỗng im phăng phắc. Rồi ngay lập tức ở khắp căn
nhà vang lên các tiếng hô.
"Mau báo công an…"
"Hắn đúng là thằng điên…"
"Hay nó là người nhà của gã quan tòa?"
Phương Mộc bỗng rút súng ngắn chĩa ngay vào trán một cậu thiếu
niên.
"Mày có bỏ phiếu không?"
Thằng bé sợ quá khóc òa, toàn thân run bắn lủi ngay vào giữa đám
đông, mồm nó lí nhí lẩm bẩm "không… không…" Phương Mộc quay
người sang, lại gí súng vào một người khác.
"Còn mày… mày có bỏ phiếu không?"
Người ấy đưa hai tay lên bưng mặt rồi liên tục bước lùi lại.
"Tôi không giết người… mà là thằng Ánh sáng thành phố giết…"
"Mày chính là hung thủ!" Phương Mộc đã gần như hóa điên, khẩu
súng ngắn trong tay chĩa vào các khuôn mặt đáng ghét. "Hung thủ!
Chúng mày đều là hung thủ! Đều là hung thủ!"
Chủ quán Net nấp ở sau quầy, nhấc điện thoại bấm ba chữ số.